Thời khắc định mệnh đã đến. Đức Duy đứng trước nghi lễ cuối cùng, nghi lễ đã được ấn định từ ngàn đời để một Ma Vương đạt đến đỉnh cao sức mạnh, trở thành bất khả chiến bại và thống trị vĩnh cửu
Yêu cầu của nghi lễ thật đơn giản nhưng tàn nhẫn: phải hiến tế một linh hồn sống, một linh hồn có liên kết sâu sắc với Ma Vương, để dung hợp sức mạnh và hóa giải mọi giới hạn
Và.. linh hồn đó không ai khác ngoài Nguyễn Quang Anh
Hắn đứng giữa vòng tròn ma thuật rực sáng, ánh mắt kiên định. Ma lực cuồn cuộn trào dâng, sẵn sàng cho nghi thức hiến tế
Quang Anh, một linh hồn vẫn trong suốt như sương nhưng giờ đây đã có thể hiện hình rõ ràng hơn, lơ lửng trước mặt hắn
Khuôn mặt cậu không còn vẻ đanh đá thường ngày, mà thay vào đó là nụ cười gượng gạo, ẩn chứa sự chấp nhận số phận
Nguyễn Quang Anh
Làm đi
Cậu nhìn thẳng vào hắn, không một chút sợ hãi
Nguyễn Quang Anh
Được chết trong tay anh cũng đáng
Nguyễn Quang Anh
Dù sao thì… cũng có người lắng nghe ta đến phút cuối
Những lời ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim Đức Duy
Hắn khựng lại. Tay hắn đang giơ lên để kết ấn, nhưng giờ đây nó run rẩy
Hắn nhìn vào đôi mắt ấy, nơi không có sự trách móc, chỉ có một nỗi buồn sâu thẳm và một sự cam chịu đến đau lòng
Cái miệng luôn nói không ngừng nghỉ ấy, giờ đây lại chọn cách chấp nhận cái chết một cách bình thản
Bất tử ư? Quyền năng tuyệt đối ư? Những thứ đó đã từng là mục tiêu duy nhất của hắn, là lẽ sống của một Ma Vương
Nhưng giờ đây, đứng trước linh hồn mỏng manh này, chúng bỗng trở nên vô nghĩa
Cái khoảnh khắc Quang Anh chắn lời nguyền cho hắn, những đêm cậu kể chuyện về quá khứ cô đơn, những lời trêu chọc vụng về "chồng yêu của lòng em" khiến hắn đỏ mặt, tất cả ùa về như một thước phim quay chậm
Hắn không thể. Hắn không thể tự tay hủy diệt thứ duy nhất khiến trái tim hắn, dù là trái tim của một Ma Vương, rung động
Với một tiếng gầm vang vọng cả điện thờ, Đức Duy đột ngột phá bỏ nghi lễ. Ma lực dữ dội bùng nổ, phá tan những phù văn đang rực cháy
Nền đất rung chuyển, những ngọn nến tắt phụt, và toàn bộ kiến trúc điện thờ như muốn đổ sập
Hắn không màng đến sức mạnh bị phản phệ, không màng đến cơn đau xé ruột khi nghi lễ bị cắt ngang đột ngột. Hắn dồn toàn bộ ma lực còn sót lại của mình, không phải để hấp thụ, mà để kéo linh hồn Quang Anh
Một luồng sáng xanh biếc chói lòa bùng lên, bao trùm lấy Quang Anh
Đức Duy tập trung tất cả ý chí, tất cả quyền năng của Ma Vương, không để nghiền nát, mà để tái tạo
Hắn dùng chính máu thịt, ma mạch của mình, kết nối với linh hồn cậu, buộc nó phải dung nhập vào một xác sống được tạo ra từ phép thuật
Đó là một nghi thức cực kỳ nguy hiểm, hao tổn ma lực đến mức ngay cả một Ma Vương cũng có thể kiệt quệ
Trong giây phút cuối cùng trước khi hoàn tất nghi thức, Đức Duy gục xuống, cơ thể hắn run lên bần bật
Hắn cảm nhận được linh hồn Quang Anh đã được kéo vào một thể xác mới, một thể xác tuy không hoàn hảo nhưng đã mang lại sự sống hữu hình cho cậu. Ma lực của Đức Duy cạn kiệt, ý thức hắn chìm vào bóng tối. Hắn bất tỉnh
__________________________
Ba ngày. Suốt ba ngày đêm, Ma Vương quyền năng nhất Vực Thẳm nằm bất động trên nền điện thờ đổ nát
Và suốt 72 tiếng đồng hồ ấy, lần đầu tiên kể từ khi triệu hồi cậu, Quang Anh hoàn toàn im lặng
Linh hồn cậu giờ đây đã có một thể xác mờ ảo, nhưng cậu không nói lời nào. Cậu ngồi đó, bên cạnh Đức Duy, đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của hắn
Sự im lặng của cậu không phải vì kiệt sức, mà vì một nỗi sợ hãi tột cùng. Sợ mất đi người đàn ông đã chọn từ bỏ quyền năng tối thượng vì mình
Khi Đức Duy khẽ động mi, rồi từ từ mở mắt, điều đầu tiên hắn nhìn thấy là khuôn mặt lo lắng đến tột độ của Quang Anh
Và câu đầu tiên linh hồn lắm lời ấy nói ra, không còn là những lời cằn nhằn, mà là một câu trêu chọc đầy tình cảm, pha lẫn sự nhẹ nhõm đến tột cùng
Nguyễn Quang Anh
Tỉnh rồi hả chồng? Có nhớ ai đã cõng anh về không đấy?
Comments