Trong lòng điện thờ âm u, nơi ánh sáng duy nhất leo lắt từ những ngọn nến ma thuật, Hoàng Đức Duy đứng sừng sững
Hắn là Ma Vương, kẻ thống trị Vực Thẳm, với đôi mắt lạnh như băng và khí chất độc đoán
Hôm nay, hắn thực hiện nghi thức tối thượng: triệu hồi linh hồn chiến binh cổ đại, dung nhập vào thể xác để đạt đến sức mạnh tuyệt đối, trở thành Ma Vương hoàn hảo
Ma lực cuồn cuộn dâng trào, những phù văn cổ xưa bốc cháy, bao trùm lấy bóng hình cao lớn của hắn
Hắn nhắm mắt, hình dung ra linh hồn một chiến binh hùng mạnh, câm lặng và trung thành, sẽ trở thành vũ khí sắc bén nhất của mình
Nghi thức đã đến hồi kết, một luồng sáng chói lòa bùng nổ, và rồi, một bóng hình mờ ảo dần hiện ra giữa vòng tròn triệu hồi
Đức Duy mở mắt. Thay vì một chiến binh cổ đại uy nghi, trước mặt hắn là một linh hồn nhỏ nhắn, trong suốt như sương, đang lơ lửng
Điều đáng nói là.. ngay khi đôi mắt trong veo ấy mở ra, một dòng âm thanh không ngừng nghỉ đã tuôn ra như thác lũ:
Nguyễn Quang Anh
Trời đất quỷ thần ơi! Đây là đâu? Ta là ai? Ngươi là ai? Sao ta lại ở đây? Cái quái gì vừa xảy ra vậy?
Nguyễn Quang Anh
Ui cha cha, bụi bặm quá! Điện thờ gì mà như cái bãi rác thế này? Tối om om, nến thì cháy dở, rêu phong bám đầy, y như cái nhà hoang không ai dọn ấy! // dòm ngó xung quanh //
Nguyễn Quang Anh
Mà khoan, ngươi là ai? Trông mặt hầm hầm như đấm vào bị gạo vậy?
Nguyễn Quang Anh
Ngươi là người đã triệu hồi ta à? Bộ định làm gì ta? Nhìn cái mặt này chắc không phải người tốt rồi, cứ thấy y như mấy tên phản diện trong truyện ấy! // híp mắt đánh giá //
Nguyễn Quang Anh
Này, có nghe ta nói không đấy? Sao cứ đứng trừng trừng ra thế? Ngươi câm à? Hay là bị điếc?
Nguyễn Quang Anh
Ta là Nguyễn Quang Anh, một pháp sư tài ba, đẹp trai, thông minh, lanh lợi, à mà thôi, cái đó không quan trọng
Nguyễn Quang Anh
Quan trọng là ta bị phong ấn ở đâu vậy? Sao ta lại ra đây được? Ngươi phá phong ấn cho ta à? Cảm ơn nhé! Nhưng mà ngươi làm gì ta đấy? Đừng có dở trò nhé!
Nguyễn Quang Anh
Ta nói cho mà biết, ta đây tuy là linh hồn nhưng vẫn có thể dùng phép đấy nhé! Không đùa đâu! Này…
Hoàng Đức Duy
....
Đức Duy đứng chết trân. Sắc mặt hắn từ lạnh lùng chuyển sang khó chịu, rồi đen kịt lại
Hắn đã sống hàng ngàn năm, chứng kiến vô số điều kỳ quái, nhưng chưa bao giờ gặp phải một linh hồn nào… nói nhiều đến mức độ này
Hắn vung tay, một luồng ma lực mạnh mẽ phóng thẳng tới định nghiền nát cái linh hồn ồn ào kia, nhưng rồi, một cảm giác nóng rát, đau đớn đột ngột chạy dọc ma mạch. Hắn khựng lại
Hoàng Đức Duy
// nhíu mày //
Nguyễn Quang Anh
Này! Ngươi làm gì thế? Đau! Tự nhiên đau quá! Cả người ta như bị xé toạc ra ấy! Ngươi đang định giết ta à?
Nguyễn Quang Anh
Trời ơi, mới gặp đã định giết nhau rồi! Thật là ác độc mà! Ngươi có biết ta là ai không? Ta là linh hồn của pháp sư Quang Anh đấy! Mà ngươi bị gì vậy?
Nguyễn Quang Anh
Sao tự nhiên lại ôm ngực? Đau lắm hả? Hay là ta nói nhiều quá ngươi tức hộc máu rồi?
Quang Anh vẫn líu lo, giọng điệu có chút hoảng sợ khi thấy biểu hiện của Duy
Đức Duy nghiến răng, cố gắng kiềm chế cơn đau và sự tức giận đang dâng trào. Hắn cảm nhận được. Một sợi liên kết vô hình, bền chặt nhưng cũng mong manh, đã được tạo ra giữa hắn và linh hồn này
Đây không phải linh hồn hiến tế thông thường. Nó đã liên kết với ma mạch của hắn. Nếu hắn giết nó, ma mạch sẽ đứt đoạn, và hắn – Ma Vương vĩ đại – sẽ chết. Một cái chết lãng xẹt vì… một cái miệng không bao giờ im
Hắn nhìn chằm chằm vào linh hồn vẫn đang luyên thuyên kia, ánh mắt tóe lửa
Hoàng Đức Duy
Ngươi… câm miệng!
Hắn gằn từng chữ, giọng nói trầm khàn như tiếng đá nghiền
Quang Anh giật mình, cuối cùng cũng chịu im bặt, nhưng chỉ được vài giây
Nguyễn Quang Anh
À, à ừ… Sao tự nhiên nổi cáu thế? Ta có làm gì đâu! Chỉ là hỏi han vài câu thôi mà! Ngươi cộc cằn thế thì ai mà dám nói chuyện!
Đức Duy nhắm nghiền mắt. Hắn đã triệu hồi nhầm một tai họa, một "cái loa" sống có khả năng tra tấn tinh thần vượt xa mọi loại hình tra tấn thông thường
Nghi lễ triệu hồi chiến binh đã thất bại thảm hại. Thay vào đó, hắn có một linh hồn pháp sư lắm lời, đanh đá, và đáng sợ nhất là… hắn không thể giết
Hoàng Đức Duy
Ngươi là của ta..
Giọng hắn đầy mệt mỏi và pha chút bất lực
Hoàng Đức Duy
Vĩnh viễn
Quang Anh ngơ ngác chớp chớp mắt
Nguyễn Quang Anh
Của ngươi? Ngươi nói gì kỳ vậy? Ta đâu phải đồ vật!
Nguyễn Quang Anh
Này, định giam cầm ta à? Không được đâu nhé! Ta mà đã bị giam thì ta nói cho đến khi ngươi điên thì thôi!
Nguyễn Quang Anh
Ngươi có biết vì sao ta bị phong ấn không? Là vì ta nói nhiều quá đấy! Cả một triều đại điên đầu vì ta! Ngươi có muốn thử không?
Đức Duy không đáp. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không, nơi linh hồn Quang Anh đang lơ lửng, và một ý nghĩ điên rồ vụt qua: Cuộc sống của Ma Vương có lẽ sẽ không bao giờ "yên bình" nữa
_HẾT_
🐟
Thông cảm, bé nó hướng ngoại nên nói hơi nhiều🥰
🐟
hết #5 là END nhá
🐟
bộ này viết đến khi nào hết idea thì dừng chứ không có chuyện [ drop ] hay xóa đâu a, mn khỏi hoảng:((
Comments
𝐁𝐚𝐨𝐀𝐧𝐡.
Ôi đm cả lò ơi tôi chờ được cái ngày Cá của tôi quay lại thể lại Oneshot rồi 😭😭
2025-07-17
1
✭
Coi nhiều phim nên ảo hả anh😔
2025-07-17
4
PThao
Trời ơi trời,cái mỏ của nhỏ tía lia tía lia ko kịp hồi chiều luôn:))
2025-07-17
0