Chị Sếp,Cho Tôi Một Cơ Hội Nhé?(Duongkieu)
Chương 2:Để ý
Ba ngày trôi qua kể từ khi Đăng Dương nhận việc, không một lời phàn nàn, không một phút lơ đãng. Anh như một chiếc đồng hồ chạy đúng nhịp: đúng giờ có mặt, đúng lịch trình đưa báo cáo, đúng khẩu vị pha cà phê đen ít đường cho sếp,và đặc biệt…đúng mực trong mọi hành động.Thanh Pháp để ý điều đó, nhưng không biểu lộ ra.Đối với cậu, càng ít cảm xúc càng tốt. Nhân viên mà bộc lộ tình cảm cá nhân quá nhiều, thường sẽ làm hỏng việc. Và quan trọng hơn hết, cậu sợ… bản thân sẽ lặp lại sai lầm cũ,khi một ánh mắt dịu dàng cũng đủ khiến trái tim rung lên, rồi sau đó tan nát.
Thanh Pháp(Kiều)
Trợ lý Trần!
Thanh Pháp(Kiều)
Chiều nay dời lịch họp với đối tác Kim sang 16h.Và...tôi không muốn họ nhìn thấy ai khác ngoài tôi,cậu hiểu ý tôi nói chứ?
Đăng Dương
Rõ.Tôi sẽ sắp xếp lại lịch họp,gửi lại tài liệu và đứng ngoài cửa
Cậu nhìn anh, không có gì đặc biệt. Nhưng chính sự điềm tĩnh, ít lời ấy khiến cô cảm thấy khó chịu một cách mơ hồ.Lẽ ra người như Đăng Dương phải ngại ngùng trước cậu,phải khúm núm như những trợ lý trước đây.Vậy mà… anh ta lại chỉ yên lặng, làm mọi thứ đúng đắn và… không để lộ một chút cảm xúc nào.
Chiều hôm đó, trong buổi họp, ánh đèn vàng phủ nhẹ khắp phòng kính. Thanh Pháp đang trình bày, thì ánh mắt cậu khẽ lướt qua cửa,nơi Đăng Dương đứng khoanh tay, lặng im, ánh mắt nhìn về phía cậu một cách… bình thản.
Ánh nhìn ấy khiến Thanh Pháp thoáng mất tập trung trong một nhịp thở. Cậu siết nhẹ tay lại, nhíu mày:
Thanh Pháp(Kiều)
"Sao mình lại để tâm đến ánh mắt của anh ta?"
Cậu tự nhủ. Nhưng không ngờ, từ khoảnh khắc đó, cậu bắt đầu để ý đến anh… nhiều hơn.
Comments