Chị Sếp,Cho Tôi Một Cơ Hội Nhé?(Duongkieu)
Chương 4 Vẫn là lạnh nhạt?
tgia
Tui vừa xem lại truyện thì thấy thoại của hai nhân vật ít quá nên tui sẽ suy nghĩ nhiều thêm và thay đổi kịch bản một chút để hai người sẽ nói chuyện với nhau nhiều hơn nhee
tgia
À bắt đầu chap này sẽ thay đổi một tý cho nhân vật thoại nhiều hơn nha
Sáng hôm đó, khi bước vào văn phòng, Thanh Pháp bắt gặp Đăng Dương đang dọn lại đống hồ sơ lộn xộn trên bàn cậu. Cậu nhíu mày.
Thanh Pháp(Kiều)
Anh đang làm gì vậy?
Đăng Dương giật mình,lập tức đứng thẳng dậy
Đăng Dương
À em thấy bàn chị hơi bừa nên...
Thanh Pháp(Kiều)
Đây là bàn của tôi,không cần ai đụng vào
Đăng Dương
Xin lỗi chị,em không có ý vượt giới hạn
Cậu bước tới, kéo ghế ngồi xuống, không thèm nhìn anh thêm một lần. Nhưng Đăng Dương không rời khỏi phòng ngay. Anh đứng đó, tay siết nhẹ.
Đăng Dương
Giám đốc,hôm nay chị có vẻ hơi mệt.Nếu cần,em có thể hủy cuộc họp bên Diễm Hằng
Cậu ngẩng lên,giọng lạnh như băng
Thanh Pháp(Kiều)
Anh nghĩ mình là ai?Trợ lý không phải người ra quyết định
Đăng Dương
"Chị quan trọng công việc hơn sức khỏe?"
Đăng Dương
Vâng...nhưng em chỉ lo cho sức khỏe của chị
Lần đầu tiên, Thanh Pháp dừng lại vài giây. Lặng im.Rồi cô lướt nhìn anh, ánh mắt chứa chút mơ hồ:
Thanh Pháp(Kiều)
Anh luôn quan tâm người khác như vậy à?
Thanh Pháp cười nhẹ. Nhưng trong nụ cười ấy, có gì đó như giấu đi.
Đăng Dương
Chỉ với những người em thấy đáng quan tâm
Cậu quay đi,giọng trầm xuống:
Thanh Pháp(Kiều)
Đừng.Tôi không cần người quan tâm,tôi cần người làm việc hiệu quả
Đăng Dương hiểu nhưng anh không hề lùi bước
Đăng Dương
Em biết rồi.Nhưng nếu chị đói,hôm nay có suất ăn chị hay gọi ở dưới sảnh.Em sẽ để trên bàn
Cậu im lặng,lần này...không từ chối
Comments