Chị Sếp,Cho Tôi Một Cơ Hội Nhé?(Duongkieu)
Chap 3 Khăn tay...
Thanh Pháp không phải người dễ gần. Cậu không có bạn thân trong công ty, càng không có ai thân thiết trong cuộc sống riêng. Ngoài giờ làm, cậu chỉ ở trong căn hộ lạnh lẽo tầng 23, nơi chẳng có gì ngoài vài kệ sách, một cây xương rồng, và một bức ảnh úp mặt xuống đáy tủ.
Một ngày nọ, khi về đến nhà, Thanh Pháp thấy trước cửa có một túi giấy nhỏ. Bên trong là một chiếc khăn tay màu trắng, viền xanh nhạt, kèm một dòng chữ:
"Chị có vẻ đang ho nhẹ,em xin lỗi vì đã mạo phạm"
Cậu đứng lặng gần một phút. Không biết nên khó chịu, cảm động, hay… bối rối.
Hôm sau, khi gặp lại anh, cậu không nhắc gì đến chuyện chiếc khăn. Nhưng thay vì dùng khăn giấy như mọi hôm, cậu rút từ túi áo khoác ra chiếc khăn ấy, lau nhẹ miệng sau khi uống trà.
Đăng Dương không nói gì. Cậu cũng không nhìn anh.
Nhưng chỉ vài phút sau, cậu lại trở về dáng vẻ lạnh lùng như cũ, ra lệnh công việc, lời lẽ sắc bén và dứt khoát.
Thanh Pháp(Kiều)
Trợ lý Trần,tôi không cần anh quan tâm mấy chuyện ngoài lề,thứ tôi cần là làm việc một cách chuyên nghiệp
Cậu tưởng anh sẽ bối rối, sẽ xin lỗi. Nhưng không. Anh luôn biết khi nào nên tiến, khi nào nên lui. Và chính điều đó, khiến cậu càng khó đoán hơn… càng khó giữ khoảng cách.
Vậy lạnh nhạt là thói quen hay vũ khí?
tgia
Mãi mới đc ngày lên sóng
tgia
End rồi mà chưa đủ chữ
tgia
Cb thấy truyện thế nào
Comments