CHƯƠNG 4: NẾU TỚ HÔN CẬU… CẬU SẼ CHẠY KHÔNG?

Hôm sau, trời nắng đẹp.
Minh An đến trường sớm, cố tình đi đường vòng để tránh... ánh mắt ai đó.
Nhưng vừa đặt cặp xuống bàn, giọng trầm quen thuộc vang lên sau lưng:
Gia Khang
Gia Khang
“Cậu né tớ đấy à?”
Minh An xoay người,
Gia Khang đang đứng ngay sau lưng, tay đút túi, ánh mắt không còn bình thản như mọi khi nữa.
Nữa. Nó đầy căng thẳng, đầy… bất ổn.
Minh An
Minh An
“Cậu tưởng hôm qua nói mấy câu dọa dẫm là tôi sẽ sợ mà tránh xa cậu à?”
– An nhướn mày, giọng đều đều.
Gia Khang
Gia Khang
“Không.”
Khang cúi sát xuống, hơi thở phả lên tai An"
Gia Khang
Gia Khang
“Tớ chỉ sợ… cậu tránh thật.”...
Buổi trưa hôm đó, cô giáo cho cả lớp nghỉ vì thầy bộ môn có việc đột xuất. Lớp ồn ào tan học, Minh An định rời đi, nhưng Gia Khang đã kéo tay cậu lại:
Gia Khang
Gia Khang
“Lên thư viện với tớ.”
Minh An
Minh An
“Tớ không…ơ..
Gia Khang
Gia Khang
“Không phải đang hỏi.”
Minh An không phản ứng, chỉ thở dài – rồi đi theo.
Thư viện trống không. Không có ai. Tầng ba chỉ có tiếng máy quạt và mùi sách cũ.
Minh An
Minh An
“Cậu đưa tôi lên đây làm gì?”
An chống tay lên bàn, cau mày.
Gia Khang không trả lời. Cậu bước lại, khoảng cách giữa hai người rút lại còn chưa đến một cánh tay.
Gương mặt đẹp trai ấy nghiêng nhẹ, giọng khàn khàn
Gia Khang
Gia Khang
“Minh An…
Gia Khang
Gia Khang
Nếu tớ hôn cậu bây giờ…”
Gia Khang
Gia Khang
“Cậu sẽ chạy không?”
Minh An trừng mắt.
Minh An
Minh An
“Cậu điên à…”
Gia Khang
Gia Khang
“Tớ đang hỏi nghiêm túc.”
Gia Khang tiến thêm nửa bước.
Hơi thở chạm vào nhau.
Gia Khang
Gia Khang
“Tớ đã muốn làm chuyện này từ lâu rồi.”
Gia Khang
Gia Khang
“Nhưng tớ sợ nếu vội vàng, cậu sẽ không nhìn tớ bằng ánh mắt này.”
Minh An
Minh An
“Ánh mắt nào?”
Minh An hỏi, tim đập nhanh bất thường.
Gia Khang
Gia Khang
“…Ánh mắt nửa muốn chạy, nửa muốn tớ bước tới gần hơn nữa.”
Khang đặt tay lên gáy An, chậm rãi – như cho cậu cơ hội từ chối. Nhưng Minh An không gạt tay ra. Không đẩy Khang đi. Không chạy.
Chỉ là…
Đôi môi Gia Khang đặt xuống – không vội vã, không mãnh liệt – mà rất nhẹ. Nhẹ đến mức đau.
Minh An đứng im. Mắt mở to. Nhưng tim…
thì vỡ vụn như sóng tràn bờ...
Sau nụ hôn ấy, Gia Khang rời ra, tay vẫn giữ nhẹ trên cổ Minh An.
Gia Khang
Gia Khang
“Cậu không chạy.”
Minh An
Minh An
“…Tôi nên à?”
An hỏi khẽ.
Gia Khang
Gia Khang
“Không. Vì nếu cậu chạy…”
Khang cúi đầu, mắt lặng như nước "
Gia Khang
Gia Khang
“…tớ sẽ đuổi.
Gia Khang
Gia Khang
Và nếu đuổi không kịp…
Gia Khang
Gia Khang
Tớ sẽ kéo cả thế giới của cậu đổ sụp,..
Gia Khang
Gia Khang
Để cậu không còn nơi nào để trốn ngoài vòng tay tớ.”
Minh An im lặng. Lâu thật lâu sau mới đáp, giọng khô khốc:
Minh An
Minh An
“Đồ điên…”
Nhưng trong đôi mắt đó – chẳng có tí ghét bỏ nào.
Chỉ có một điều…
…Minh An đã không còn chắc mình có thể thoát ra được nữa.
—KẾT THÚC
Tác giả
Tác giả
🩶 Chương 5: Tớ đã hôn rồi, thì không trả lại đâu – sẽ là lúc cả hai bắt đầu mối quan hệ không tên, với nhiều tình huống "căng như dây đàn", vừa ngọt vừa thở không nổi, và có thêm nhân vật gây nhiễu (tình địch, gài bẫy, thử thách).
Tác giả
Tác giả
Mình xin cảm ơn sự ủng hộ của mọi người luôn là động lực của mình để viết truyện nhé!!
Tác giả
Tác giả
Đọc xong chương 4 này thì nhớ cho mình 1 like nhe chớ đừng đọc chùa tội mình:>
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play