Sau nụ hôn ở thư viện, không ai nói gì. Nhưng ánh mắt hai người… đã không còn như trước.
Cứ mỗi lần Gia Khang nhìn Minh An, ánh mắt cậu như đang nói thẳng:
Gia Khang
[Ánh mắt nói]: “Tớ đã chạm rồi. Cậu không thể quay lại như chưa có gì được đâu.”
🌀 Buổi chiều định mệnh
Gia Khang rủ Minh An học nhóm – nhưng không rủ ở lớp, không ở thư viện – mà là nhà cậu.
Gia Khang
“Ba mẹ đi vắng. Có phòng riêng. Không ai làm phiền.”
Minh An
Ờm .. vậy cũng được...
Minh An thoáng do dự. Nhưng rồi... vẫn gật đầu.
Căn phòng của Gia Khang gọn đến bất ngờ. Mùi bạc hà thoang thoảng trong không khí. Có guitar dựng góc tường, tranh vẽ dán lưng tủ, và một chiếc giường trắng ngà… vừa đủ hai người.
Minh An
“Cậu… đừng nói là mời tớ đến chỉ để học?”
Minh An lên tiếng khi thấy Gia Khang đóng cửa và khóa lại.
Gia Khang
“Ừ.”
Khang gật.
Minh An
“…Ừ là học, hay ừ là đừng tin?”
– An lườm.
Gia Khang tiến lại, vòng tay nhẹ qua sau lưng Minh An, ôm từ phía sau.
Hơi thở phả sát tai:
Gia Khang
> “Tớ mời cậu tới…chỉ để..
Gia Khang
Để học cách khiến cậu không rời khỏi tớ được nữa.”..
Gia Khang đẩy nhẹ Minh An ngồi xuống giường, vẫn giữ nguyên tư thế ôm.
Tay cậu luồn qua áo khoác An, chạm vào eo một cách ấm áp – không vội, không thô – mà có tính toán.
Gia Khang
“Cậu đang run.”
Khang thì thầm.
Minh An
“Không có.”
An chối, nhưng tiếng tim thì phản bội.
Gia Khang
“Vậy tớ kiểm tra nhé?”
Khang cúi đầu, lần này không hỏi, không do dự – hôn thẳng lên cổ Minh An.
Một nụ hôn không vội vàng – nhưng sâu, có lực, rõ ràng là chủ ý đánh dấu.
Minh An rùng mình.
Minh An
“Cậu bị điên thật rồi.”
Cậu thở dốc.
Gia Khang khẽ cười. “
Gia Khang
“Ừ. Mà giờ tới cậu điên lại với tớ đi.”
Khang đẩy Minh An ngả ra nệm.
Cậu chống tay hai bên, giam An trong vòng tay mình.
Gia Khang
“Mắt cậu… đang không từ chối tớ.”
Gia Khang
“Miệng cậu có thể chửi.”
Gia Khang
“Nhưng tay cậu…”
Khang ghé sát, thì thầm sát mép môi –
Gia Khang
“…đang bấu chặt lưng áo tớ như thể sợ tớ rời đi.”
Minh An cắn môi, cố giữ bình tĩnh.
Minh An
“Vậy cậu muốn gì?”
Gia Khang
“Muốn cậu…”
Khang dừng lại, nhìn thẳng –
Gia Khang
> “Muốn cậu thừa nhận là đang phát điên vì tớ, giống như tớ vì cậu.”
Và rồi…
Minh An chủ động kéo cổ áo Khang xuống – chạm môi lần thứ hai.
Lần này, không nhẹ, không e dè.
Là một nụ hôn thật sự – cháy bỏng và không còn giấu giếm.
Họ tách ra vài giây sau, cả hai cùng thở gấp.
Minh An khẽ nói, má đỏ bừng:
Minh An
“Cậu hôn rồi, thì không được trả.”
Gia Khang siết nhẹ eo cậu, mắt ánh lên:
Gia Khang
“Yên tâm. Tớ không bao giờ có ý định trả lại.
Gia Khang
Tớ giữ cậu – và giữ luôn tim cậu.”
Đêm đó, Minh An về nhà, nhìn dấu hôn nhạt trên cổ qua gương. Cậu không che, không xoá – chỉ mỉm cười nhẹ.
Minh An
Tớ không biết mình sa vào lòng cậu từ lúc nào…
Nhưng giờ mà thoát ra… thì chắc tớ cũng không muốn nữa rồi.
—KẾT THÚC—
Tác giả
🩶 Chương 6: Cậu sẽ không rời khỏi tớ đâu – dù chỉ một bước sẽ tiếp tục đẩy độ chiếm hữu lên cao nhe
Tác giả
Thank you mọi người đã đọc và ủng hộ truyện của mình nhé !!
Comments