Dương Bác Văn không nói thêm gì, chỉ đi qua mở nhạc, đứng bên cạnh giãn cơ. Trần Tư Hãn đứng im. Trong gương, hai người họ hiện lên cạnh nhau, như hai đường thẳng chưa chạm nhưng có cảm giác rồi sẽ giao nhau ở một điểm nào đó.
Dương Bác Văn
Tụi mình tập cùng luôn đi
Trần Tư Hãn
Cùng ?
Dương Bác Văn
Ừ
Dương Bác Văn
Dễ sửa động tác cho nhau hơn.
Từ sau buổi tập cùng nhau hôm đó, Tư Hãn để ý rằng Bác Văn không còn quá xa cách nữa. Không phải kiểu chủ động bắt chuyện hay hỏi han quá nhiều, nhưng khi gặp nhau trong hành lang, cậu ấy sẽ gật đầu chào. Khi Tư Hãn nhặt chai nước rơi ra từ túi, Bác Văn là người đưa lại mà không nói gì. Lặng lẽ. Nhưng đủ khiến tim Tư Hãn dao động từng chút.
Buổi tối, trong phòng tập số 4, Tư Hãn đang tập lại động tác “spin-knee-drop” – một động tác khó mà cậu chưa bao giờ làm mượt. Cậu thử lại lần thứ ba, rồi thứ tư…
Dương Bác Văn
Lùi chân trái một chút nữa, trọng tâm sẽ ổn hơn
Trần Tư Hãn
Cậu… đến đây làm gì?
Dương Bác Văn
Tớ đi lấy điện thoại sạc nhờ, thấy cậu tập sai nên nói luôn
Dương Bác Văn
Tư thế vậy, gập chân thế này… rồi thử lại đi.
Trần Tư Hãn
Cảm ơn…
Trần Tư Hãn
Ừ
Trần Tư Hãn
Tập ổn đấy.
Chỉ vậy. Nhưng cả đêm hôm đó, Tư Hãn không ngủ được.
Sáng hôm sau, trong giờ nghỉ giữa các tiết tập, cả nhóm thực tập sinh ngồi thành vòng tròn ăn trưa. Trương Hàm Thụy đưa hộp cơm cho Trương Quế Nguyên, giọng hơi ngái ngủ:
Trương Hàm Thuỵ
Ăn hết đi, tao biết mày bỏ bữa sáng nữa rồi
Trương Quế Nguyên
Lại quan tâm tao đấy à
Trương Hàm Thuỵ
Ờ, không ăn rồi ngất ra đấy, tao khỏi cõng về phòng
Tả Kỳ Hàm
Ê, ê, biết gì chưa?
Dương Hàm Bác
Gì?
Dương Hàm Bác
Không nói sao biết
Tả Kỳ Hàm
Tui mới thấy Dương Bác Văn với Trần Tư Hãn tập cùng nhau hai buổi liên tiếp rồi đó
Tả Kỳ Hàm
Lạ nha, trước giờ ai mà thân nổi với Dương thiếu gia chứ?
Mọi người cùng quay lại nhìn. Trần Tư Hãn đang cúi mặt ăn cơm, nhưng tai đỏ lên thấy rõ.
Comments