Trần Tư Hãn xếp lại khăn và nước uống sau giờ tập. Lúc ra đến cửa, Dương Bác Văn đang đợi. Tay cậu ấy cầm hộp sữa đậu nành còn ấm
Dương Bác Văn
Cầm lấy
Dương Bác Văn
Uống cho dễ ngủ
Dương Bác Văn
Mệt rồi đó
Trần Tư Hãn
Cậu mua cho tôi
Dương Bác Văn
Mai... vẫn tập cùng chứ?
Trần Tư Hãn
Ừm
...
Chủ nhật hiếm hoi được nghỉ, quản lý cho cả nhóm tự do ra ngoài. Không có bài tập, không có quay hình, không có họp tổ. Ai cũng tranh thủ đi chơi, mua sắm, xả stress
Trần Tư Hãn tính ở lại ngủ bù, nhưng không ngờ mở cửa phòng thì đã thấy một tờ giấy nhớ dán ngay tay nắm.
"Chiều nay đi dạo khu sân sau không? 4h. – D.B.V."
Chữ viết thẳng tắp, gọn gàng. Tim Trần Tư Hãn đập lệch một nhịp.
Đúng 4h, Trần Tư Hãn đã đứng chờ trước ghế đá gần hàng cây dương. Ánh nắng nghiêng nghiêng xuyên qua tán lá, đổ bóng xuống vai áo trắng của Dương Bác Văn đang từ xa bước lại.
Dương Bác Văn
Cậu đến sớm
Trần Tư Hãn
Tớ sợ trễ
Họ bắt đầu đi dọc con đường nhỏ lát đá. Không ai nói chuyện quá nhiều, nhưng không khí lại dễ chịu lạ thường. Dương Bác Văn mua cho Trần Tư Hãn một cây kem vani, còn mình thì chọn vị socola.
Trần Tư Hãn
Cậu không thấy ngọt quá à?
Dương Bác Văn
Ngọt cũng tốt
Dương Bác Văn
Lúc mệt ăn sẽ đỡ hơn
Trần Tư Hãn
...
Dương Bác Văn
Gì vậy?
Trần Tư Hãn
Không có gì… Cậu… ừm…
Trần Tư Hãn
Miệng cậu… có dính kem
Dương Bác Văn hơi khựng lại, lấy khăn giấy lau nhẹ. Họ nhìn nhau một chút, rồi lại quay đi.
Từ lúc nào, tiếng ve kêu cũng không còn ồn đến vậy. Có lẽ… vì tim đang đập lớn hơn cả mùa hè ngoài kia.
...
Cùng thời điểm đó, Trương Quế Nguyên đang bị Trương Hàm Thụy kéo đi chọn áo thun mới. Cậu vốn không quan tâm đồ đạc, nhưng vì người kia cứ nhiệt tình nên đành miễn cưỡng theo.
Trương Hàm Thuỵ
Cái này hợp với mày nè
Trương Quế Nguyên
Xám buồn lắm
Trương Hàm Thuỵ
Vậy trắng?
Trương Quế Nguyên
Dễ dơ
Trương Hàm Thuỵ
Đen?
Trương Quế Nguyên
Nóng
Trương Hàm Thuỵ
Trời đất… rốt cuộc mày thích màu gì?
Trương Quế Nguyên
Tao đâu có biết mày định tặng tao.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thụy đứng khựng. Một chút bối rối thoáng qua mắt cậu.
Ở góc khác của cửa hàng, Vương Lỗ Kiệt đứng sau một quầy trưng bày, mắt lặng lẽ dõi theo. Vương Lỗ Kiệt cầm chiếc mũ len lên nhưng không nhìn vào nó. Tầm nhìn vẫn dán chặt vào Quế Nguyên.
Từ trước đến giờ, Vương Lỗ Kiệt luôn nghĩ mình chỉ cần ở bên cạnh là đủ. Nhưng khi thấy Trương Hàm Thụy cố chen vào… cảm giác nhói lên nơi ngực, rất rõ ràng.
Comments
꧁ ❁杨英月❁ ꧂
típ ik ng đẹp oi:)
2025-07-24
0