Dương Bác Văn không hỏi lý do. Cậu ấy chỉ lùi lại đúng một bước, như thể sợ quá gần sẽ khiến người kia lùi xa
Nhưng lúc cả hai cùng đứng lên, vai gần kề nhau,khoảng cách dường như không còn đáng sợ như trước nữa
...
Trong khi đó, ở sân thượng khu ký túc, Trương Quế Nguyên đang nằm gác đầu lên balo, mắt nhìn trời đêm. Vương Lỗ Kiệt ngồi bên, tay xoay lon coca, chân đá nhẹ vào tường.
Vương Lỗ Kiệt
Mày lại trốn đông người nữa hả?
Trương Quế Nguyên
Ờ, nhiều người quá mệt não.
Vương Lỗ Kiệt
Hàm Thụy kiếm mày mấy lần
Trương Quế Nguyên
Tìm tao chi?
Vương Lỗ Kiệt
Không biết
Vương Lỗ Kiệt
Chắc muốn rủ ăn cơm
Vương Lỗ Kiệt
Tao nói này… Nếu mày biết có người thích mày, mày có thấy áp lực không?
Trương Quế Nguyên
Ai ?
Vương Lỗ Kiệt
Hàm Thuỵ
Trương Quế Nguyên
Tao biết chứ
Trương Quế Nguyên
Nhưng tao không có cảm giác đó với nó
Vương Lỗ Kiệt
Biết mà vẫn lơ đi à
Trương Quế Nguyên
Chứ mày muốn tao làm sao?
Vương Lỗ Kiệt
Uống đi
Vương Lỗ Kiệt
Đừng để khát
Vương Lỗ Kiệt
Tao không biết dỗ người ta đâu
Trương Quế Nguyên nhận lấy. Cái lon hơi lạnh, nhưng bàn tay người đưa thì ấm.
...
Sáng hôm sau
Tại phòng tập chung, nhóm bạn đang ngồi nghỉ. Tả Kỳ Hàm bỗng chồm tới chỗ Trần Dịch Hằng, thì thầm:
Tả Kỳ Hàm
Mày có thấy không?
Tả Kỳ Hàm
Tối qua Bác Văn còn gửi link nhạc riêng cho Tư Hãn tập thêm ở nhà đó.
Trần Dịch Hằng
Vậy à?
Trần Dịch Hằng
Để tao “tình cờ” bật bài đó trong phòng tập cho vui
Quan Tuấn Thần
Tao sắp xếp lại lịch tập, cho hai đứa tụi nó trùng slot phòng nhiều hơn
Nguỵ Tử Thần
Mấy người này… âm mưu thấy rõ luôn á
Nhiếp Vĩ Thần
Tao thấy vui mà
Nhiếp Vĩ Thần
Chứ cặp đôi kia nhìn đáng yêu muốn chết
Nhiếp Vĩ Thần
Nói gì thì nói, Tư Hãn mà đỏ tai là biết dính chưởng rồi
Ở góc xa, Dương Hàm Bác chống cằm, nhìn mọi người cười đùa. Cậu không nói gì, nhưng ánh mắt thi thoảng lại dừng trên Trần Dịch Hằng – người đang ngồi phía bên kia, liếc nhìn một bức hình chụp lén Dương Bác Văn đang cười hiếm hoi.
Comments