[HyTrí] Quay Về Thời Thanh Xuân.
Chap 4
Sáng thứ ba.
Trống vào học vang lên đúng lúc tôi vừa dựng xe. Bước chân vội vã chạy qua hành lang cũ, tôi thấy mình giống như quay về lần đầu tiên đi học lớp 10 – chỉ khác, là tim mình đã từng đi qua tất cả những năm sau đó.
Lớp 10A3 vẫn như cũ. Mấy đứa tụ lại một góc bàn tám chuyện idol, vài đứa tranh thủ làm nốt bài tập chưa xong. Có đứa ngủ gục, có đứa lén ăn bánh trong hộc bàn.
Tôi ngồi xuống chỗ mình, thở nhẹ.
Tiết đầu là Văn.
Cô giáo bước vào với ánh mắt nghiêm hơn mọi khi.
Nhân Vật Phụ
Cô giáo : Các em, bài viết tự giới thiệu hôm trước, cô đã xem. Có bài khiến cô bất ngờ lời văn sâu sắc, chín chắn. Nhưng cũng có bạn… chưa nộp
Cả lớp xì xào. Tôi khẽ giật mình.Cô nhìn quanh.
Nhân Vật Phụ
Cô giáo : Ân Hàm !
Trí Ân Hàm
Dạ ??//đứng dậy//
Nhân Vật Phụ
Cô giáo : Em chưa nộp bài !!
Tim tôi lạnh đi một nhịp.
Tôi đã viết xong. Đã để vào tập. Nhưng… trong lúc dọn bàn, tôi đã vô tình để nó… ở nhà?
Trí Ân Hàm
Dạ… em xin lỗi cô. Em viết rồi nhưng… quên mang theo ạ// cuối đầu//
Cô im lặng một chút rồi nhẹ giọng
Nhân Vật Phụ
Cô giáo : Lần đầu cô nhắc nhẹ. Lần sau, nếu đã trưởng thành như trong bài viết… thì cũng nên chỉn chu hành động của mình.
Tôi gật đầu, mắt vẫn nhìn xuống.
Cả lớp im. Rồi cô tiếp tục giảng bài.
Tôi ngồi lại chỗ, lòng có chút khó chịu không phải vì bị nhắc, mà vì… tôi quên. Một lỗi nhỏ, nhưng từng là điều tôi rất ghét ở tuổi hai mươi mấy.
Trong lúc viết bài trên lớp, tôi không để ý Minh đã lặng lẽ nhìn mình.
Đến giờ ra chơi, cậu nghiêng sang hỏi nhỏ
Lã Chính Hy
Bình thường cậu kỹ lắm mà??
Trí Ân Hàm
Cậu mới biết mình có vài ngày thôi mà// khẽ mỉm cười//
Lã Chính Hy
Ừ ha. Nhưng kiểu như… không giống mấy bạn nữ trong lớp. Mình không biết diễn tả //gãi đầu, mắt nhìn lên trần nhà//
Trí Ân Hàm
Già dặn quá à? // nói đùa //
Lã Chính Hy
Không. Giống như… đang sống lại lần nữa vậy.// lắc đầu cười nhẹ //
Câu nói đó tưởng vu vơ lại khiến tim tôi như bị bóp nhẹ.
Cậu không biết. Nhưng tôi biết.
Tôi thật sự… đang sống lại lần nữa.
Giờ ra chơi trôi qua nhanh. Khi chuông vào tiết vang lên, tôi vẫn còn thẫn thờ vì câu nói ấy.
Không phải vì Hy đã nhận ra điều gì, mà vì tôi… lần đầu thấy lòng mình thật sự muốn được nhìn thấy người ấy lâu thêm một chút. Dù chỉ là hôm nay.
Comments