3.
Tuấn Anh
bạn ấy đúng không?
Tuấn Anh
anh thích em ấy hả? hay để em giới thiệu cho
Tuấn Anh
vậy là anh Tuấn hả?
Tuấn Anh
v-vậy.. không lẽ...?
Tuấn Anh đưa mắt nhìn về phía Thành Dương, nó nhận ra ánh mắt ấy khác hẳn với khi anh nhìn người khác, là say mê, là đắm chìm, là những gì lớn lao hơn cả so với người quen.
Tuấn Anh
"ơ nhưng mà.. hình như Thành Dương chưa gặp em nó bao giờ mà?"
Vy Thanh
cái này gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên đó nhóc
Tuấn Anh
"còn anh Cris.. đọc được suy nghĩ của mình hả.."
Tuấn Anh
à thôi, anh ngồi xuống đi
Minh Tuấn
một đen đá ít đường
Cậu chàng ấy ghi chú lại đồ uống của Thanh và Tuấn, rồi tiếp tục đợi anh nói nhưng mãi không thấy anh phản hồi.
Đến khi ngước lên khỏi sấp giấy ghi chú cậu mới chợt khựng lại. Hai ánh mắt chạm vào nhau, Thành Dương nhanh chóng né tránh khi bị phát hiện.
Thành Dương
à- cho anh một cà phê đen..
Giây phút hai ánh mắt chạm nhau, không lâu nhưng lại để lại một chút gì đó khiến người ta muốn chạm lần nữa. Kì lạ nhưng lại lưu luyến đến mức không thể hiểu nổi.
Minh Hiếu
"anh ta sao cứ nhìn mình chằm chằm vậy chứ?"
Minh Hiếu
"đúng là người kì lạ mà."
Sau mười lăm phút, cậu chàng ấy trở ra với một chiếc khay đặt bốn ly cà phê phía trên, đặt nhẹ xuống bàn.
Minh Hiếu
của các anh đây ạ.
Cậu ấy nghiêng đầu, cười nhẹ trước khi quay người rời đi. Đôi mắt trong veo lấp lánh những tia sáng như ngôi sao trên trời hơi híp lại, đôi môi hồng nhuận khẽ cong lên, mái tóc có chút rối nhẹ làm dáng vẻ ấy trở nên khó quên đến kì lạ...
Ánh mắt Lê Thành Dương luyến tiếc nhìn theo cậu ấy đến khi bóng lưng ấy biến mất trong quầy.
Thành Dương
"đáng yêu ghê."
Thành Dương
"đáng yêu hơn cả trong hình"
Vy Thanh lướt mắt sang Lê Thành Dương vẫn đang ngẩn ngơ, khẽ cười nhẹ.
Vy Thanh
thích người ta rồi phải không?
Thành Dương
tao đó giờ có thích ai đâu
Minh Tuấn
bây giờ thì có rồi đó
Thành Dương
tụi bây hôm nay điên hết rồi à?
Thành Dương
hay dính nhau đến nổi nghĩ tao cũng vậy hở?
Không có ai trả lời, Vy Thanh chợt khựng lại.
Vy Thanh
k-không thèm nói đến mặt mày nữa
Tuấn Anh
"mấy thằng cha này.. "
Tuấn Anh
"vui vẻ được chút là cãi nhau rồi"
Vy Thanh
muốn giúp đỡ chút cũng không được nữa..
Và sau đó là những cuộc cãi cọ, trò chuyện của bốn kẻ phải trốn tránh thân phận thật.
Cho đến tận mười giờ đêm ba con người ấy mới ra đến cổng, và Tuấn đã thấy Minh Hiếu.
Vy Thanh
à, phải rồi, hai mươi hai giờ là vừa tan ca đêm mà
Vy Thanh
tao với Tuấn về trước
Vy Thanh
mày đi dạo chút đi ha
Thành Dương
hay là tao cũng.. -
Thành Dương
"là cậu ấy mà?"
Phía xa xa, một bóng dáng nhỏ nhỏ đang đứng trước cổng, liên tục bấm số trong điện thoại trên tay.
Minh Hiếu
đã hai cuộc gọi nhỡ rồi đấy..
Cậu thử lại lần nữa, lần này thì bên kia cũng chịu bắt máy.
Thành An
*tao với Khang bận quá không đến đón mày được..*
Thành An
*hay là đi nhờ ai về đi nha*
Cậu thở dài, thành phố rộng lớn thế này thì tìm đâu người quen để đi nhờ cơ chứ?
Minh Hiếu
Từ đây mà bắt taxi đến nhà mình thì chắc bằng cả tháng lương quá..
Thành Dương
à.. nhóc ơi...
Minh Hiếu
à- vâng.. anh gọi em ạ?
Thành Dương
em không có ai đưa về à?
Minh Hiếu
vâng.. bạn em bận không đón em được...
Thành Dương
Hay là.. anh đưa em về nhé?
Nghe có người cho nhờ xe, ánh mắt cậu chàng khẽ sáng lên.
Thành Dương
sao lại không chứ, nào, lên xe đi
Anh mở cửa ghế phụ, Minh Hiếu do dự một chút cuối cùng cũng ngồi vào.
Minh Hiếu
"sao mà tốt vậy chứ?"
Minh Hiếu
"cũng có quen biết gì đâu?"
Minh Hiếu
"hay là anh ta muốn bắt cóc mình à?"
Minh Hiếu
"người mình đâu có da thịt gì đâu mà bắt chứ?"
Minh Hiếu
"nhưng mà người quen của Tuấn Anh.. chắc là không phải người xấu..."
Minh Hiếu
"nhưng mình lo lắng như vậy làm gì chứ?"
Minh Hiếu
"dù gì chết cũng tốt mà..."
Thành Dương
vậy là cùng chung cư với anh rồi, trùng hợp nhỉ?
Thành Dương
nếu có thể sau này tiện đường anh đưa em đi làm nhé?
Minh Hiếu
không cần đâu ạ.. làm phiền anh lắm...
Minh Hiếu
với cả, em có bạn đưa r..-
Sau khi xe được lui vào bãi giữ, Thành Dương bước xuống, vòng qua mở cửa ghế phụ cho cậu.
Thành Dương
xuống xe đi, đến nơi rồi.
Minh Hiếu
em cảm ơn anh nhiều.
Thành Dương
không có gì, tiện đường thôi mà.
Thành Dương đợi cậu vào nhà mới bước đến nhà mình, và lúc đó anh mới nhận ra phòng cậu ngay cạnh phòng mình.
Thành Dương
là trùng hợp hay định mệnh đây?
Trong phút giây nào đó, có lẽ Thành Dương đã rung động trước cậu chàng đó, anh không chắc đó là nhất thời hay thật lòng nữa, chỉ biết là khi nhìn thấy cậu.. Tim anh bỗng chệch đi một nhịp.
Cậu cứ như một thiên thần lạc lối giữa chốn nhân gian, lạc lõng giữa dòng người tấp nập, nhẹ nhàng giữa những sự vội vã của phố xá nhộn nhịp.
Làm anh bị cuốn vào sự dịu dàng ấy không thể dứt ra.
Comments
k.thow
ủa sao flop dị tr
2025-08-21
0