5.
Vừa bước xuống xe, Trần Minh Hiếu khựng lại khi nhìn tòa nhà sanh trọng trước mắt.
Minh Hiếu
ê.. thế này là mày được cho thêm chút tiền đó hả?
Thành An
ờ, đúng rồi, có bao nhiêu đâu
Cậu trố mắt nhìn Thành An, cậu luôn ngưỡng mộ Đặng Thành An như vậy, cùng là con của một đại gia tộc lớn nhưng sao số phận của cả hai khác quá.
Nhà nó cũng nghiêm khắc, nhưng lại dễ thở hơn gia đình cậu rất nhiều. Từ bé đã quen với bóng tối trong tủ quần áo và những tiếng cãi vả, đến cả chú gấu bông nhỏ mà bà tặng trước khi qua đời cũng bị mẹ vứt.
Việc khóc cũng bị coi là thứ đáng xấu hổ nên khiến cậu trở thành một kẻ không có cảm xúc như bây giờ.
Cuộc sống đối với cậu, cứ như một cọng dây thừng ràng buộc, bị ép phải tuân theo những khuôn khổ mà chính cậu cũng không thể hiểu.
Thành An
gọi từ nãy giờ mà không nghe là sao?
Thành An
tao đói rồi đó, vào nhanh thôi
Bàn tay nhỏ bị Thành An nắm lấy, kéo theo cậu vào nhà hàng, nó đẩy cậu ngồi xuống ghế rồi ngồi xuống bên cạnh.
Rồi một chiếc bảng giấy dày được đặt vào tay cậu, là menu quán.
Thành An không dám tự ý gọi cho cậu vì trong nhóm này ai chả biết cậu kén ăn đâu chứ.
Hiếu lướt mắt qua menu, nhận thấy món nào cũng từ vài trăm đến vài triệu, nhiều số đến nổi khiến cậu hoa mắt.
Khẽ than một tiếng rồi đưa lại cho Thành An.
Minh Hiếu
tao không biết nên chọn gì nữa..
Thành An
"gọi bừa thì nó chỉ ăn được mấy miếng sao đủ no, thôi gọi món nó thích vậy"
Bảo Khang
gọi cho tao giống Hiếu luôn đi An
Thành An
ừm, vậy thì phở hết luôn
Trong khi bốn cậu thanh niên ấy đang vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ với nhau, mặc kệ sự đời thì bên bàn đối diện, một gương mặt đang tối sầm lại, bên trong ánh mắt dường như có tia lửa giận đang bùng lên muốn thiêu rụi ba kẻ ngồi cạnh Trần Minh Hiếu.
Thành Dương
"ngốc ngốc ngốc ngốc"
Thành Dương
"tại sao hôm nay lại muốn đi sớm vậy chứ"
Chiếc thìa trên tay bị bàn tay thô ráp nắm chặt như thể muốn bẻ gãy.
Tiếng va chạm vang khẽ trong không gian tĩnh lặng, chiếc thìa trên tay anh bị đặt xuống bàn một cách mạnh bạo. Lê Thành Dương đứng dậy, bỏ lại dĩa đồ ăn vẫn còn đó, thanh toán rồi rời khỏi nhà hàng.
Những bước chân như muốn đâm thủng mặt đất của Thành Dương cuối cùng cũng dừng lại khi anh bước lên xe. Khi khởi động, tiếng động cơ xe kèm với sự rung lắc nhẹ làm anh vơi đi phần nào khó chịu.
Thành Dương
"Rốt cuộc thì.."
Thành Dương
"mình cũng có danh phận đâu chứ"
Sau dòng suy nghĩ đó, chiếc xe lùi ra khỏi bãi đỗ, vụt một cái rời khỏi cổng nhà hàng.
Đi lên khỏi hầm giữ xe của cơ quan, bước vào cửa đã thấy có bốn người đứng đợi sẵn.
Quang Anh
Hôm nay anh đến sớm quá nhỉ?
Thành Dương
ừ, và anh cảm thấy hối hận.
Minh Tuấn
sao vậy? chả lẽ bị kẻ nào đắc tội?
Vy Thanh
hmm.. để xem nào...
Vy Thanh
nhóc Hiếu làm gì khiến anh khó chịu à?
Thành Dương
không phải, tao đã bảo là t-
Vy Thanh
tụi nó cứ ở sát Minh Hiếu phải không?
Vy Thanh
mày lo tụi nó cướp mất em nhà mày à?
Thành Dương cắn răng, giờ muốn cãi thì cũng chẳng cãi được nữa, đành gật đầu chấp nhận rằng bản thân đang vương vấn cậu thanh niên kia.
Thành Dương
"nhưng mà hình như..."
Thành Dương
"mình có tình cảm với nhóc ấy thật mà.."
Tuấn Anh
chưa là gì của nhau mà ghen là dở rồi.
Tuấn Anh
em nói cho anh biết nhá, với cái sự đẹp trai của cậu ấy thì hơi bị nhiều người nhòm ngó đấy
Tuấn Anh
coi mà giữ cho kĩ
Tuấn Anh
chứ không có ngày mất cơ hội thì đi mà khóc
Thành Dương
anh biết cách.
Cuộc trò chuyện vẫn đang rôm rả thì một bóng người từ phía hầm xe chạy qua.
Trọng Nguyễn
em đến rồi nè
Tuấn Anh
thằng ngốc này sao hôm nay đi trễ thế?
Tuấn Anh
bình thường còn đến sớm hơn cả tao nữa
Trọng Nguyễn
đi giữa đường thì xe gặp vấn đề.. nên phải gọi người ra sửa...
Quang Anh
anh thấy em mới là người gặp vấn đề ấy..
Quang Anh
Một tháng xe em không gặp vấn đề thì cũng hư mười lần đấy
Quang Anh
không còn lí do nào chính đáng hơn để đi trễ sao?
Trọng Nguyễn
lí do gì chứ, xe thật sự gặp vấn đề mà..
Tuấn Anh
có mày gặp vấn đề ấy
Tuấn Anh
có vài ngã tư cũng đi cho lạc
Thành Dương
thôi, nhiêu đó đủ rồi
Thành Dương
chuẩn bị làm việc thôi
Cả cơ quan sáu người ngồi xung quanh một chiếc bàn rộng, Thành Dương cầm sấp tài liệu được chuyển về từ trụ sở chính của tổ chức.
Thành Dương
hôm nay chỉ có một nhiệm vụ cho cơ quan chúng ta thôi.
Thành Dương
Tuấn, Thanh, nhiệm vụ của hai cậu chính là "tiếp đãi" ở tầng năm khách sạn x.
Thành Dương
có những kẻ ỷ mạnh đang ấp ủ mưu mô độc ác.
Thành Dương
diệt sạch, và nhớ là đừng bỏ lại bất cứ dấu vết nào.
Thành Dương
bọn họ bây giờ điều tra tinh vi lắm đó.
Minh Tuấn
rõ, chắc chắn sẽ hoàn thành thật tốt.
Vy Thanh
bye bye, ở lại chờ tin tốt nhá!
Cả hai rời đi, chỉ còn bốn người ngồi lại.
Thành Dương
Nguyễn, xuống phòng làm việc chờ tin đi, nếu có bất trắc phải hành động ngay
Thành Dương
Và Quang Anh, quay về phòng chờ, nếu cẫn hỗ trợ sẽ gọi cậu
Và bây giờ chỉ còn lại hai người, Lê Thành Dương và Trần Tuấn Anh.
Trần Tuấn Anh cũng nhận ra sự bất thường hôm nay, đáng lẽ hắn chung nhóm làm việc với Quang Anh, nhưng tại sao chỉ có người cộng sự được nhận lệnh chờ?
Hắn khẽ nuốt nước bọt, lòng dâng lên cảm giác không lành, không lẽ có một nhiệm vụ dành riêng cho hắn sao?
Comments
k.thow
trễ hay sớm dị tg
2025-08-22
0