4.
Trần Minh Hiếu về đến phòng đã nằm vật ra giường, thở dài mệt mỏi.
Minh Hiếu
hôm nay đúng là một ngày dài...
Minh Hiếu
ư.. trời ơi đứng lâu làm mình đau lưng quá đi...
Nằm thở dài vài phút thì cậu cũng đứng dậy, pha chút nước ấm để đi tắm. Sau đó không kịp lau khô tóc đã ngả lưng xuống giường ngủ thiếp đi.
Năm giờ ba mươi sáng, tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi khiến cậu tỉnh dậy khỏi giấc ngủ sâu hiếm hoi, hơn nữa thì cậu chỉ mới ngủ được bốn tiếng mà thôi, những lần mất ngủ cứ bám lấy cậu như một căn bệnh không thể chữa.. Cậu chán cảnh này lắm rồi.
Cuối cùng thì cậu vẫn ngồi dậy, thay đồ rồi đến trường. Đến cổng thì đã có ba cậu bạn đợi sẵn ở đó.
Minh Hiếu
sao hôm nay đến trễ thế?
Minh Hiếu
hay là lại suy nghĩ chuyện đời đấy?
Minh Hiếu
muốn nghĩ sao thì nghĩ..
Bảo Khang
mà hôm qua ai đưa mày về thế?
Minh Hiếu
người quen thôi...
Minh Hiếu
là Tuấn Anh đó..
Bảo Khang
lần đầu thấy Tuấn Anh cho người khác đi cùng xe đó
Bảo Khang
lại còn không thuận đường
Minh Hiếu
ơ nhưng mà sao bây biết ổng như thế vậy?
Thành An
sao mà ngốc quá vậy?
Thành An vừa nói vừa đưa tay lên cốc đầu cậu một cái.
Thành An
Trần Tuấn Anh là học bá của cả khóa
Thành An
anh ta chưa bao giờ cho ai bước lên xe cả, nghe nói là mắc bệnh sạch sẽ gì đấy
Nói đến đây, khóe môi Thành An giật giật.
Thành An
"hừ, thật ra là tụi này biết từ những lần đi làm nhiệm vụ hợp tác đó chứ"
Thành An
"bổn đại gia đây ngồi trên xe có mấy phút mà bước xuống lại lau chùi như tao bẩn lắm vậy"
Thành An
"tao chưa xé xác ra là may rồi chứ ở đấy mà học bá"
Minh Hiếu
đến giờ tao mới biết đấy...
Minh Hiếu
cứ nghĩ đã ra trường rồi
Bảo Khang
mới năm ba mà cũng giỏi ha
Bảo Khang
quán của anh ta mở nhiều chi nhánh lắm rồi.
Bảo Khang
"giỏi cái nổi gì?"
Bảo Khang
"đúng ra là cái tên mắc bệnh sạch sẽ chết tiệt"
Bảo Khang
"trước mặt người ngoài cuộc nên tụi đây không tiết lộ đó chứ"
Thành An
biết bao giờ mới được như vậy nhỉ?
Thành An
"ở mặt này thì cũng không thể phủ nhận được.. anh ta giàu hơn mình..."
Bảo Khang
mày giàu sẵn rồi, cần gì nữa đâu?
Thành An
giàu rồi nhưng có thêm vẫn tốt mà?
Thành An
ai mà từ chối được tiền chứ?
Minh Hiếu
sao? có chuyện gì?
Minh Hiếu vẫn đang cặm cụi viết bài, nghe nó gọi thì quay sang nhìn nó.
Thành An
tối nay được nghỉ phải không?
Minh Hiếu
à.. hình như đúng rồi, có chuyện gì không?
Bảo Khang
nay có chuyện gì vui à?
Thành An
chỉ là ba tao cho thêm chút tiền tiêu vặt
Thành An
nên mời tụi bây một bữa, đâu tốn kém gì
Minh Hiếu
ok bạn mời thì mình đi thôi
Bảo Khang
khoan, Minh Hiếu?
Minh Hiếu
cũng được.. đi thì đi
Thành An
vậy hẹn bảy giờ tối nay nhá!
Minh Hiếu
sao cũng được miễn là mày bao
Thành An
đừng có đi trễ đó
Khi về nhà cũng đã năm giờ ba mươi, thay đồng phục với dọn dẹp nhà xong thì cũng đã sáu giờ, không biết thế nào nhưng khi không còn gì làm thì cậu lại buồn ngủ kinh khủng.
Minh Hiếu
"hay là ngủ một chút vậy.."
Sáu giờ ba mươi phút tối, Trần Minh Hiếu bị tiếng chuông báo thức kéo khỏi giấc ngủ.
Minh Hiếu
"ba mươi phút trôi nhanh đến vậy à?"
Cậu vươn vai, thở dài mệt mỏi rồi đứng dậy tiến đến tủ quần áo, lấy một bộ đồ rồi đi vào nhà tắm.
Mười phút sau, cậu bước ra với một bộ đồ đơn giản, chỉ là một cái áo phông và quần dài rộng.
Đồng hồ điểm sáu giờ năm mươi phút, một chiếc xế hộp dừng lại trước cổng chung cư, Đặng Thành An mở cửa ghế lái bước xuống, ngó nghiêng tìm cậu nhưng không thấy.
Thành An
ủa bình thường nó xuống sớm lắm mà nhỉ?
Nó rút điện thoại từ túi quần, tìm trong danh bạ tên "Trần Minh Hiếu" rồi ấn gọi.
Minh Hiếu
hửm? tới rồi hả?
Thấy chuồn điện thoại reo, cậu lấy từ trong túi áo khoác ra, trên màn hình là "An" là cậu bạn thân rich kid của cậu, Minh Hiếu nhấc máy.
Minh Hiếu
biết rồi, xuống liền đây, đang trong thang máy
Thành An
tụi tao đợi trước cổng đấy
Màn hình thang máy dần giảm xuống, rồi dừng lại ở tầng G.
Đặng Thành An vừa để điện thoại lại vào túi quần thì đã thấy một bóng dáng nhỏ chạy ra.
Minh Hiếu
đợi không lâu đấy chứ?
Thành An
không lâu, vừa đến thôi
Thành An
mà hôm nay trông đẹp trai hơn thường ngày nhỉ?
Đặng Thành An quay người, mở cửa sau cho cậu bước vào rồi vòng ra ghế lái.
Tiếng động cơ vang lên, xe bắt đầu lăn bánh. Nhà hàng mà họ đến cũng cách xa nhà cậu hơn ba mươi cây số, Thành An chạy với tốc độ này chắc cũng phải hai mươi phút mới đến nơi.
Minh Hiếu gục đầu, chỉ định nghỉ ngơi một chút không ngờ lại ngủ quên luôn suốt chặng đường.
Xe dừng lại ở bãi đỗ, Thành An và Bảo Khang từ hành ghế trước bước xuống rồi nó lại vòng ra phía sau mở cửa xe cho em và Đinh Minh Hiếu.
Minh Hiếu
mệt đến nổi ngủ quên trên xe luôn đấy à?
Thành An
nhìn mà tưởng con nhà nghèo vượt khó luôn đó
Thành An tiến đến lay nhẹ người cậu, nhỏ giọng.
Bảo Khang
dạo này làm việc nhiều lắm à?
Bảo Khang
sao thấy mày mệt mỏi quá vậy?
Minh Hiếu
do thiếu thốn quá nên tao tăng ca hơi nhiều...
Bảo Khang
chừa thời gian nghỉ ngơi đi
Bảo Khang
mày vừa đi học vừa đi làm nhiều như vậy...
Bảo Khang
dễ đổ bệnh lắm đó
Comments
k.thow
cái này có tính là sớm hum
2025-08-21
0