Jujutsu Kaisen | Tình Cũ Không Cũ
2 | phí nhớ người yêu cũ
Tiệm “Kazearashi Coffee” hôm nay vẫn đông.
Yuji, Megumi, Nobara đã rửa xong mớ đĩa hôm khai trương, hôm nay vẫn lượn lờ quanh quầy bánh xin mẫu thử.
Keiji vẫn mặc sơ mi trắng xắn tay, đeo tạp dề đen, ngồi gọt dâu để làm mousse, miệng nhẩm đếm số dâu như thể đang tính giá sinh mạng kẻ thù.
Tiếng chuông gió reo nhẹ, gió lạnh luồn qua khe cửa mang theo mùi sữa tắm quen thuộc.
Giọng nói tươi tỉnh vang lên, kéo theo luồng không khí như nứt nhẹ, dù trời hôm nay không mưa cũng không sấm không sét.
Takashi Keiji
Đóng cửa vào, lạnh.
Tiếng bước chân thong dong vang lên, dừng lại ngay trước quầy.
Hơi thở có mùi bạc hà và nắng, đôi giày đắt tiền, kính râm đeo trên sống mũi.
Gojo Satoru, người mà Keiji không muốn gặp nhất cũng là người duy nhất cậu không dám nhìn thẳng lâu.
Gojo Satoru
Tiệm bánh mới à?
Gojo Satoru
Được phết nhỉ.
Gojo ngó nghiêng, cầm một chiếc bánh su kem đưa lên ngửi.
Takashi Keiji
Ăn thì trả tiền.
Gojo hạ kính, để lộ đôi mắt xanh nhạt sáng như băng tuyết.
Keiji thả con dao xuống thớt, ngẩng đầu, ánh mắt xám tro cụp xuống giây lát, rồi cong lên cười.
Gojo Satoru
Lâu rồi không gặp, em nhớ anh không?
Keiji chống tay lên quầy, nghiêng đầu cười.
Takashi Keiji
Anh vô công rồi nghề đến mức phải tới ăn chùa hả?
Gojo nhón lấy chiếc bánh mousse dâu mới làm, cắn một miếng to.
Keiji đưa tay ra, ngón tay thon dài còn dính mùi vani.
Gojo nhìn bàn tay đó một lúc, rồi cười nhẹ, lấy ra một tờ 5000 yên, kẹp vào giữa hai ngón tay Keiji.
Gojo Satoru
Gọi là phí nhớ người yêu cũ.
Không khí khựng lại một giây, Yuji đang hí hửng lau bàn ở gần đó suýt làm rơi khăn, Megumi nhíu mày, còn Nobara trợn mắt quay đi.
Keiji không đổi sắc mặt, chỉ cười ngả ngớn.
Takashi Keiji
Người yêu cũ?
Takashi Keiji
Anh đang nói đến ai thế?
Gojo không trả lời, chỉ ung dung ngồi xuống ghế cạnh quầy, chống cằm nhìn Keiji tiếp tục cắt dâu.
Cả quán im lặng, chỉ còn tiếng dao chạm thớt đều đều.
Keiji hỏi, không nhìn lên.
Takashi Keiji
Anh rảnh thật đấy, không đi dạy à?
Gojo gật đầu, đôi mắt vẫn dõi theo từng động tác của Keiji.
Takashi Keiji
Đừng nhìn tôi.
Keiji ném cuốn vào thùng rác, giọng vẫn nhẹ bẫng nhưng không còn nụ cười.
Gojo Satoru
Không nhìn em thì nhìn ai?
Gojo nghiêng đầu, cười như không cười.
Keiji ngẩng lên, mắt xám tro đối diện mắt xanh băng.
Khoảng cách giữa quầy bánh ngăn cách cả hai cũng không đủ che được hơi thở phả ra trong không khí.
Keiji cười, nhưng tay siết cán dao, mắt cụp xuống giấu đi tia mệt mỏi thoáng qua.
Takashi Keiji
Có nhiều người cho anh nhìn mà.
Gojo định nói gì đó, nhưng Yuji bỗng chen vào, giơ tay.
Itadori Yuji
Anh Keiji, em xin thêm mousse ạ!
Không khí bị phá vỡ, Gojo phì cười, còn Keiji lắc đầu, đặt một chiếc mousse khác vào đĩa Yuji đang đưa.
Buổi chiều trôi qua với mùi bánh nướng mới ra lò, tiếng cười của Yuji, Nobara, Megumi và bóng lưng Gojo ngồi dựa ghế, gác chân, tay chống cằm nhìn Keiji không rời.
Trước khi rời đi, Gojo đứng dậy, chỉnh lại kính râm.
Gojo Satoru
Ngày mai anh lại đến.
Keiji khoanh tay, dựa vào quầy.
Takashi Keiji
Quán tôi không tiếp người rảnh rỗi.
Gojo nghiêng đầu, nụ cười giãn ra.
Gojo Satoru
Nhưng tiếp anh.
Cửa đóng lại, tiếng chuông reo khẽ, gió chiều mang theo mùi bánh ngọt.
Keiji đứng yên một lúc, rồi quay vào bếp, tay vẫn còn run nhẹ, dây xích sấm sét trong cơ thể khẽ rung như nỗi đau đã ngủ quên nay cựa dậy.
Takashi Keiji
Đồ phiền phức…
Cậu thì thầm, nhưng khóe môi lại cong lên, chẳng rõ là giận, hay là nhớ.
Comments