4 | ngày mưa

Buổi chiều, mây xám kéo thành từng mảng nặng trĩu trên bầu trời Tokyo.
Tiệm Kazearashi Coffee – Tiệm Gió & Sét thơm mùi bánh táo mới ra lò, nhưng Keiji chẳng buồn ăn thử.
Cậu ngồi chống cằm bên quầy, nhìn màn mưa ngoài cửa kính, từng hạt đập vào cửa loảng xoảng như gõ nhịp trái tim khó chịu.
Cạch.
Tiếng cửa mở, chuông reo khẽ, kèm theo cơn gió lạnh mang theo hơi mưa phả vào mặt.
Gojo đứng đó, ướt sũng, tóc bạch kim rũ xuống trán, kính râm bị mưa bắn mờ, tay nhét trong túi áo khoác, nụ cười ngả ngớn.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Yo~ Cho anh trú mưa một lát.
Keiji nhìn từ trên xuống dưới, khóe môi nhếch lên.
Takashi Keiji
Takashi Keiji
Đi chỗ khác trú.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Quán em mà, cho anh vào đi.
Gojo nhún vai, cười vô hại.
Keiji bước tới, đặt tay lên ngực Gojo, đẩy ra khỏi cửa, giọt mưa lạnh văng lên cổ tay cậu.
Takashi Keiji
Takashi Keiji
Phiền.
Gojo vẫn cười, nụ cười khiến người ta khó đoán được anh đang nghĩ gì.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Em sợ ở gần anh đến thế à?
Takashi Keiji
Takashi Keiji
Ừ.
Keiji đáp ngắn gọn, mắt xám tro liếc qua, tay phát ra tiếng “xẹt” nho nhỏ khi dây xích sấm sét lóe lên quanh cổ tay.
Gojo nghiêng đầu.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Em định giật anh à?
Takashi Keiji
Takashi Keiji
Ờ, thử không?
Keiji nhếch môi, tay vung nhẹ, sợi dây xích sấm sét nhỏ lóe lên, búng thẳng vào vai Gojo.
Gojo không né, cũng không bật Vô Hạ Hạn.
Sấm điện nổ lách tách, tia lửa quét ngang, Gojo bị giật nhẹ, lưng áo bốc khói.
Anh vẫn đứng đó, chỉ nhìn Keiji, đôi mắt lấp lánh thứ gì đó không gọi tên được.
Keiji sững lại, mắt mở to, dây xích sấm sét trên tay lập tức rút về, cậu khựng lại nhìn Gojo.
Takashi Keiji
Takashi Keiji
Anh bị điên à, sao không bật Vô Hạ Hạn?
Takashi Keiji
Takashi Keiji
Muốn bị tôi thiêu sống à?
Gojo cười khẽ, đôi tay đút túi.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Ở cạnh em, anh không muốn bật.
Mưa vẫn rơi, gió lùa lạnh vào mái hiên.
Keiji thu dây xích lại, khẽ hừ một tiếng.
Tiếng mưa rơi lộp độp, hơi nước đọng lại trên tóc Gojo rơi xuống, chảy dọc theo đường viền gương mặt anh.
Keiji thở hắt, nắm chặt tay, dây xích sấm sét run nhẹ dưới da.
Takashi Keiji
Takashi Keiji
Đừng có nhìn tôi như thế.
Gojo nhìn cậu, nụ cười biến mất, ánh mắt xanh nhạt sâu thăm thẳm.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Anh sẽ vẫn nhìn, nếu em không đuổi anh đi.
Keiji quay mặt đi, mở cửa mạnh hơn.
Takashi Keiji
Takashi Keiji
Vào đi, đứng ướt sàn thì lau.
Gojo bước vào, tóc rũ nước, mùi nước mưa và bạc hà hòa với mùi bánh táo.
Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy từng giọt mưa chảy dài trên kính.
Keiji rót một cốc cacao nóng, đặt mạnh xuống bàn trước mặt Gojo.
Takashi Keiji
Takashi Keiji
Uống đi.
Gojo ngước lên, cười khẽ.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Không bỏ thuốc độc vào chứ?
Takashi Keiji
Takashi Keiji
Muốn thử không?
Keiji nhướng mày.
Gojo phì cười, đưa tay đón cốc cacao, ngón tay chạm nhẹ vào ngón tay Keiji, hơi ấm từ tay anh truyền sang, Keiji lập tức rút tay lại, tránh ánh mắt anh.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi.
Bên trong, cả hai ngồi im lặng, Gojo uống cacao, Keiji chống tay nhìn mưa.
Tiệm nhỏ chỉ còn tiếng mưa rơi trên mái, tiếng kim đồng hồ kêu “tích tắc”.
Cả hai im lặng một lúc.
Keiji tựa lưng vào khung cửa, mắt nhìn cơn mưa xám xịt ngoài phố.
Gojo ngồi sát bên, cánh tay chạm vào tay cậu.
Hơi ấm phả ra, nhưng lại lạnh ở chỗ khác.
Takashi Keiji
Takashi Keiji
Đừng tự tiện quan tâm tôi.
Keiji cất giọng, giọng trầm xuống, không còn vẻ cợt nhả thường ngày.
Gojo nghiêng đầu, gương mặt anh lẫn trong ánh sáng vàng của quán và ánh đèn đường ngoài phố.
Anh không đáp, chỉ đưa tay khẽ kéo vạt áo Keiji, ngón tay lạnh chạm vào da tay nóng.
Nhưng Keiji gạt ra, bật cười cộc.
Takashi Keiji
Takashi Keiji
Đừng tưởng không bật Vô Hạ Hạn là tôi sẽ mềm lòng.
Gojo đặt cốc cacao xuống bàn, ánh mắt dịu lại, giọng anh cũng nhẹ bất ngờ.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Anh xin lỗi.
Keiji nhắm mắt, hít một hơi, rồi nở nụ cười cong cong như mọi khi.
Takashi Keiji
Takashi Keiji
Xin lỗi cái gì, anh phiền thật đấy.
Tiếng mưa bên ngoài vẫn rơi, từng giọt gõ vào cửa kính như sấm sét nhỏ.
Trong khoảnh khắc đó, Gojo im lặng nhìn Keiji, còn Keiji cười nhưng mắt đỏ lên, xoay người đi về phía quầy, không để Gojo thấy.
Trong lòng Keiji, sấm sét vẫn gầm gào, nhưng cậu biết, bản thân không thể dừng yêu con người phiền phức trước mặt.
Mưa vẫn rơi, tiếng xe xa xa vọng lại.
Giữa tiếng mưa, chỉ có tiếng thở của hai người, lẫn vào nhau, nghe rõ hơn mọi lời giải thích vô nghĩa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play