Jujutsu Kaisen | Tình Cũ Không Cũ
3 | tình cũ không rủ cũng đến
Tiệm Kazearashi Coffee buổi sáng luôn mang một mùi hương rất lạ.
Hòa lẫn giữa mùi bánh nướng, cà phê arabica, cacao và chút mùi ozon lành lạnh – mùi sấm sét của Keiji mà chỉ những chú thuật sư nhạy cảm mới nhận ra.
Keiji đang đứng sau quầy, tay áo xắn cao, cẩn thận phủ đường bột lên bánh ngọt, mắt cụp xuống tập trung.
Bên ngoài, nắng chiếu qua ô cửa kính, hắt bóng cậu lên sàn gỗ, vừa an tĩnh, vừa cô độc.
Lần này không phải ba đứa nhóc Yuji, Megumi, Nobara ồn ào như mọi khi, mà là tiếng bước chân bình thản, hơi thuốc lá và mùi phòng y tế nhạt phảng phất.
Shoko quét mắt nhìn quán.
Shoko Ieiri
Lâu rồi không gặp nhỉ.
Bên cạnh cô là Geto Suguru, mái tóc dài buộc hờ, mắt nheo lại vì nắng, tay nhét túi áo khoác.
Geto Suguru
Ồ, tiệm Gió & Sét, nghe giống cậu thật đấy.
Keiji ngẩng lên, đôi mắt xám tro thoáng mở to rồi cong lại.
Takashi Keiji
Khách quý ghê, hôm nay không bận đi làm nhiệm vụ à?
Shoko Ieiri
Muốn uống Americano, không đường.
Shoko ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ, ngả người ra sau, tay chống cằm.
Geto Suguru
Latte, thêm caramel.
Geto Suguru
Anh mệt ngọt rồi, giờ muốn uống ngọt.
Keiji quay đi, giọng lười biếng.
Khi tiếng máy pha cà phê vang lên, Gojo xuất hiện, tay còn cầm cốc sữa tươi, vô tư ngồi phịch xuống ghế đối diện Geto, chân dài gác lên nhau.
Gojo Satoru
Yo~ đông đủ nhỉ.
Geto Suguru
Satoru, cậu lại đến đây phá Keiji à?
Gojo Satoru
Phá đâu, ủng hộ em ấy chứ.
Gojo nhún vai, mắt liếc qua Keiji đang quay lưng lại, nhẹ giọng.
Phải đến để chắc chắn em ấy không trốn.
Keiji liếc xéo, nhưng không đáp.
Shoko chống cằm, mắt lười biếng nhìn Gojo.
Shoko Ieiri
Đừng có nói như kiểu cậu là bạn trai người ta.
Gojo im lặng, nụ cười tắt nhẹ, đôi mắt xanh lướt qua Keiji.
Geto gõ nhẹ bàn, cười mỉa.
Geto Suguru
Thật ra trước đây, cậu cũng là bạn trai người ta còn gì.
Khoảng không lập tức nặng xuống như có dây xích sấm sét siết quanh quán.
Keiji đặt mạnh tách cà phê xuống khay, quay lại với nụ cười cong quen thuộc.
Takashi Keiji
Ồ, chuyện cũ mèm rồi.
Takashi Keiji
Nhắc làm gì vậy, Suguru.
Shoko huých vai Geto, ra hiệu im miệng.
Gojo không nói gì, tay siết nhẹ ly sữa, ánh mắt rời khỏi Keiji, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi nắng đang chiếu xiên qua mấy cành cây rung trong gió.
Không gian yên lặng, chỉ còn tiếng cà phê chảy vào tách, mùi thơm lan khắp tiệm.
Takashi Keiji
Latte caramel, americano không đường.
Keiji đặt xuống bàn, đứng thẳng, cười.
Takashi Keiji
Uống nhanh rồi đi đi.
Takashi Keiji
Quán tôi không phải chỗ tụ tập buôn chuyện xưa.
Shoko thở ra khói thuốc, không hút, chỉ ngậm để tránh thèm.
Geto chống cằm, mắt vẫn nhìn Keiji.
Geto Suguru
Vẫn giống hồi trước nhỉ?
Geto Suguru
Cứ làm mặt cười nhưng tay siết chú lực đến mức rung cả không khí.
Keiji không trả lời, quay lưng lại, tiếp tục lau quầy.
Dây xích sấm sét vô hình quấn quanh cánh tay cậu khẽ lóe lên một tia sáng rồi biến mất.
Gojo đứng dậy, đặt tiền xuống quầy.
Keiji không quay lại nhìn, chỉ nghe tiếng chuông cửa vang nhẹ rồi đóng lại, để lại mùi nắng bạc hà nhàn nhạt phảng phất trong quán.
Shoko Ieiri
Người phiền phức thật.
Geto Suguru
Cả hai đều phiền phức như nhau.
Geto nhấp một ngụm latte, mỉm cười.
Keiji chống tay lên quầy, nhìn ly sữa Gojo uống dở để lại, yên lặng rất lâu.
Takashi Keiji
Ừ, phiền thật.
Ngoài trời gió thổi xào xạc, mùi sấm sét và gió lùa qua khe cửa tiệm nhỏ.
Bên trong, Keiji vẫn tiếp tục dọn dẹp, ánh mắt lấp lánh thứ cảm xúc không tên, không ai đọc được.
Comments