Chap 3

Tối hôm đó, Tả Kỳ Hàm không xuống ăn cơm.
Cậu nói với mẹ Dương là hơi mệt. Bà lo lắng gõ cửa vài lần nhưng cậu chỉ cười bảo:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Con ngủ một chút là khỏe , mẹ đừng lo!
Căn phòng nhỏ tối om. Ngoài cửa sổ mưa rả rích, từng giọt từng giọt như chạm vào lòng người
Hàm nằm cuộn tròn trong chăn. Đôi mắt mở trừng, nhìn lên trần nhà. Môi cậu mím chặt, cố gắng không để âm thanh nào thoát ra, nhưng nước mắt thì cứ thế trào ra, lặng lẽ.
Tim cậu đau đến thở cũng thấy nhói
Cậu đã cố gắng rất nhiều… nhưng cuối cùng vẫn là người dưng trong mắt anh.
Câu nói lúc chiều ấy như một lưỡi dao
" Nên nhớ cậu không có quan hệ gì với tôi cả"
Vậy cậu là gì? Là cái bóng trong nhà? Là vật trang trí sống tạm? Hay là một trò chơi thiện lương của người lớn, còn cậu – là món hàng được đem về rồi bị lãng quên?
Cậu cắn chặt mép gối. Nước mắt thấm ướt ga giường, nhưng chẳng ai hay biết.
Phía bên kia hành lang, đèn phòng Dương Bác Văn vẫn sáng. Anh đang nghe nhạc bằng tai nghe, ánh mắt dán vào màn hình máy tính, hoàn toàn không quan tâm đến người đang lặng lẽ khóc trong phòng chỉ cách mình vài bước chân.
Không ai thấy. Không ai nghe. Nỗi buồn của Tả Kỳ Hàm, chỉ có cậu ôm lấy một mình.
Cơn mưa vẫn rơi rả rích rất lâu người trong căn phòng tối đó đã ngất đi vì khóc mãi , nhưng kế bên lại trái ngược , anh thì nghe nhạc thoải mái , vui vẻ không quan tâm một người vì câu nói anh mà suy nghĩ , khóc đến ngất đi.
___

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play