// Văn Hàm // Em Trai Nuôi! Em Là Của Tôi!
Chap 1
Mười sáu tuổi, Tả Kỳ Hàm mất cả ba lẫn mẹ sau một tai nạn giao thông. Cậu bé nhỏ gầy, lặng lẽ ngồi trước bàn thờ, đôi mắt đỏ hoe nhưng không rơi một giọt nước mắt nào.
Không có ai thân thích , không một nơi để về
Ba mẹ nuôi – ông bà Dương – nhận nuôi cậu. Họ nói rằng muốn cho cậu một gia đình mới. Nhưng ngay từ lần đầu bước chân vào căn nhà rộng lớn ấy, Hàm đã biết rõ: nơi đây không dành cho mình.
Vì ngay tại đầu cầu thang, một ánh mắt lạnh như băng đã xuyên thẳng qua cậu
Dương Bác Văn, mười bảy tuổi, con trai duy nhất của nhà họ Dương. Anh đứng dựa vào lan can, tay đút túi quần, ánh mắt khinh miệt.
Mẹ Dương
Đây là ...Tả Kỳ Hàm từ hôm nay sẽ sống cùng chúng ta và ta em trai nuôi của con.
Mama anh cười hiền từ vỗ vai Hàm như an ủi
Nhưng Văn không đáp , bước lướt qua cậu , giọng lạnh tanh
Dương Bác Văn
Nhà này không thiếu người❄️
Dương Bác Văn
Mẹ rảnh quá thì làm việc thiện ở nơi khác❄️
Bàn tay nhỏ đang nắm áo mẹ Dương khẽ siết lại, nhưng Hàm vẫn không lên tiếng.
Tối hôm ấy, cậu ngủ trong phòng dành cho khách, không ai nhắc đến việc sửa lại thành phòng của cậu.
Sáng hôm sau, cậu vào bếp phụ mama anh dọn bữa sáng. Vừa dọn xong, Văn bước xuống, thấy cậu thì chau mày:
Dương Bác Văn
Đừng chạm vào đồ của tôi❄️
Hàm khựng lại , tay cầm ly sữa hơi run run
Tả Kỳ Hàm
Em ...em chỉ muốn phụ một chút thôi...anh---
Dương Bác Văn
Đừng tự ý gọi tôi là anh❄️
Dứt lời Văn lạnh lùng quay đi
Ánh nắng ban mai rọi qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt cậu thiếu niên đứng cô độc giữa gian bếp xa lạ. Cậu cắn môi, cố gắng nuốt xuống cảm giác chênh vênh trong lồng ngực.
Từ giây phút đặt chân vào ngôi nhà ấy, cậu đã biết rõ vị trí của mình – là kẻ ngoài cuộc.
Comments
左啟涵
hi
2025-08-16
1