// Văn Hàm // Em Trai Nuôi! Em Là Của Tôi!
Chap 4
Sáng hôm sau, Hàm không xuống ăn sáng.
Người cậu nóng ran, mắt nặng trĩu, đầu óc quay cuồng. Nhưng cậu không dám nói. Cậu sợ làm phiền. Cậu sợ bị ghét thêm.
Chỉ đến khi mẹ Dương lên gõ cửa, mở ra đã thấy cậu nằm co ro bên mép giường, sắc mặt trắng bệch.
Mẹ Dương
Hàm! Trời ơi sao con lại thế này!
Bà hoảng hốt gọi giúp việc lấy thuốc, đắp khăn lạnh, ngồi bên giường lo lắng không rời.
Bác sĩ riêng của gia đình đến. Chẩn đoán sốt cao do nhiễm lạnh, suy nhược vì căng thẳng.
Mẹ Dương gần như cả ngày không rời khỏi phòng cậu. Tận tay bón cháo, lau mồ hôi, vuốt tóc dỗ dành như ru con ru nhỏ.
Bà xót xa:
Mẹ Dương
Đứa nhỏ này… rõ ràng ngoan ngoãn thế, hiền lành thế… tại sao lại phải chịu khổ?
Văn đứng bên ngoài nghe hết
Anh không vào . Chỉ siết chặt tay đến trắng bệch .
Buổi tối, khi Hàm đã ngủ, anh đi ngang qua phòng mẹ. Nghe bà đang kể chuyện cho ba anh:
Mẹ Dương
Thằng bé Hàm rất ngoan , ngoan hơn Văn lúc nhỏ...
Nó biết tự dọn chén, biết rửa giày cho cả nhà, biết lặng lẽ chịu đựng.
Văn thì cứ lạnh nhạt suốt…
Từng câu từng chữ rơi vào tai Văn như lười dao
Cái tên Tả Kỳ Hàm ....lại xuất hiện nhiều đến vậy trong lòng mẹ anh?
Tối đó, khi Hàm tỉnh dậy lần nữa, thì thấy ánh mắt của Văn đang nhìn mình từ ngưỡng cửa.
Nhưng trong ánh mắt ấy, không có chút dịu dàng nào. Chỉ là… lạnh lẽo, và căm ghét.
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn ....
Tả Kỳ Hàm
Em không cố ý để mẹ lo , em xin lỗi...
Dương Bác Văn
Cậu đang diễn vai đứa em ngoan trước mặt mẹ tôi giỏi lắm đấy.
Nhưng tôi nói cho cậu biết…
Dương Bác Văn
Càng thấy mẹ tôi thiên vị cậu, tôi lại càng ghét cậu hơn.
Ánh mắt Hàm run rẩy.
Miệng cậu hé ra như muốn nói gì đó, nhưng rồi im bặt.
Cánh cửa đóng lại lần nữa
Lần này không phải lạnh...mà là đau , đau đến nỗi chỉ muốn chết đi để không cảm nhận được....
Comments