Trong một căn phòng tràn ngập ánh sáng trắng, Jimin tỉnh dậy lần thứ hai mươi ba.
Cậu nằm giữa giường, xung quanh không có cửa sổ. Chỉ một cánh cửa kim loại duy nhất, một chiếc đồng hồ treo tường không kim, và một người đàn ông đang ngồi cạnh, tay đặt trên quyển sách chưa lật hết.
Hắn mặc áo sơ mi màu tro nhạt, tay trái có vết sẹo nhỏ gần cổ tay - vết sẹo mà Jimin nhớ đã từng thấy… ở kiếp trước.
Yoongi.
Vẫn là hắn.
Luôn là hắn.
Dù mỗi lần tỉnh dậy, thế giới thay đổi, luật lệ thay đổi, gương mặt mọi người thay đổi - nhưng Yoongi thì không.
Jimin ngồi dậy chậm rãi, đầu hơi đau. Cậu nhìn hắn không chớp mắt.
Park Jimin
Thế giới này là gì? Thứ 23 rồi đúng không?
Yoongi không trả lời ngay. Hắn ngước mắt nhìn cậu, bình thản như thể mọi câu hỏi đã được hỏi hàng nghìn lần rồi.
Min Yoongi
Ừ. Ảo ảnh thứ hai mươi ba. Em giỏi thật
Park Jimin
Lần này em là ai?
Min Yoongi
Một sinh viên y, sống ở tầng 4, thích trà bạc hà, và thường ghi âm lại những giấc mơ mình thấy vào lúc 3 giờ sáng. Em sống một mình. Không có bạn bè. Không người thân
Jimin gật đầu, nhìn quanh. Đúng là kiểu bài trí em thích.
Căn phòng sạch, có mùi chanh nhẹ trong không khí, sách sắp xếp theo bảng màu, đèn đọc sách cong nhẹ sang trái - tất cả quá hợp lý, quá giống Jimin… đến mức phi lý.
Park Jimin
Tất cả lại là giả, đúng không? Lần nào cũng vậy. Nhưng anh thì luôn ở đây
Min Yoongi
Anh không biết
Min Yoongi
Anh chỉ biết… mỗi lần em tỉnh lại, em quên hết. Còn anh vẫn nhớ em là ai
...
Có những ảo ảnh Jimin từng là một hoàng tử sống trong lâu đài. Có lần cậu là người máy.
Có lần là sát nhân bị truy đuổi. Có lần là cậu bé mồ côi sống trong container.
Ở thế giới thứ 7, Yoongi là thầy giáo. Ở thế giới thứ 12, hắn là tên cướp. Ở thứ 16, hắn là bác sĩ.
Có lần là tù nhân cùng phòng. Có lần là giọng nói trong tivi. Nhưng lần nào cũng là hắn.
Hắn vẫn là Yoongi. Còn cậu… lúc là Jimin, lúc là cái bóng của chính mình.
...
Jimin bước xuống giường. Sàn lạnh. Cậu nhón chân, đứng đối diện Yoongi - kẻ luôn có mặt trong mỗi thực tại giả. Cậu nhìn sâu vào mắt hắn, hỏi khẽ
Park Jimin
Nếu em chết ở đây… em có tỉnh lại lần thứ 24 không?
Yoongi không nhăn mặt, nhưng ánh nhìn có gì đó xao động.
Min Yoongi
Có thể. Nhưng anh không chắc mình có thể đi tiếp với em đến lần thứ 24 nữa
Park Jimin
Vì sao?
Min Yoongi
Vì nếu em quên anh thêm một lần nữa… anh sẽ không chịu nổi
Jimin im lặng. Câu nói ấy… vang trong đầu em như một chuỗi vang dội mơ hồ. Không phải vì em hiểu. Mà vì trái tim em co thắt lại - cảm giác này quá thật.
Cậu ngồi xuống bên cạnh, nhìn bàn tay hắn.
Park Jimin
Nếu anh không có thật, sao em lại thấy đau tim khi mất anh?
Yoongi không trả lời. Hắn cầm tay cậu, nhẹ đến mức như đang sợ làm vỡ ảo ảnh.
Min Yoongi
Lần này… đừng chết. Đừng tỉnh dậy. Ở lại đây. Chúng ta có thể gọi nơi này là thật
Park Jimin
Anh không sợ đây là giả sao?
Min Yoongi
Nếu có thể yêu em dù chỉ trong một giấc mơ, thì giả hay thật… cũng đáng
Trong giây phút đó, Jimin hiểu ra một điều. Có thể hắn không có thật. Có thể chính tâm trí rối loạn của em đã dựng nên hắn - một nhân cách bảo hộ, một cái bóng. Nhưng… kể cả vậy…
Cái cách hắn nắm tay em.
Cái cách hắn chờ em nhớ lại.
Cái cách hắn không bao giờ tức giận khi bị em quên.
…Nó quá thật để em phủ nhận.
Đèn trong phòng tắt dần, chỉ còn ánh sáng mờ hắt ra từ chiếc đèn bàn.
Yoongi ngồi sát hơn, thì thầm.
Min Yoongi
Anh không bắt em phải nhớ. Chỉ cần lần này, em ở lại đủ lâu để anh kể hết chuyện
Min Yoongi
Đừng tỉnh dậy nữa, Jimin
Jimin gật đầu.
Cậu không chắc mình là thật. Không chắc mình tỉnh. Không chắc Yoongi có tồn tại. Nhưng…
…Nếu đây là ảo ảnh thứ 23. Thì cậu muốn biến nó thành giấc mơ cuối cùng.
Người ta chỉ mơ thấy người mình yêu. Còn tôi… yêu luôn người tôi mơ thấy.
-
Park Jimin 10 tỷ
Hết chap 1
Park Jimin 10 tỷ
Ủng hộ nhiều â ❤️🩹🙆
Park Jimin 10 tỷ
Tui muốn nói là đây là truyện tâm lý - lệch lạc - siêu thực
Comments
Thuy Quynh
hay quá cô ơi. thôi cô viết truyện đi cho t đọc chứ t lười viết quá. viết đơn giản tí nha cô, lắt léo quá tôi khum hiểu 😔
2025-08-03
1
TâmLýYếuVậyNênKOOKMINLàNơiĐểVề
hẹ hẹ hẹ
2025-07-25
1