Không phải mùi ẩm mốc thường ngày của rèm cũ và sách giấy. Mà là mùi sắt gỉ, nhè nhẹ như máu cũ thấm trên đá lạnh.
Mùi ấy trôi mờ trong không khí, đủ để khiến Jimin mở mắt trước khi ánh sáng chạm tới mi mắt.
...
Cậu bước ra khỏi phòng, sàn nhà lạnh hơn bình thường.
Yoongi không ở đó.
Tờ giấy “Anh về ngay” không có.
Điện thoại không sóng.
Đồng hồ không chạy.
Chỉ có chiếc gương trong phòng khách - lần đầu tiên phản chiếu không phải căn phòng, mà là một hành lang dài màu đỏ sẫm.
...
Jimin đứng trước gương.
Không có bản sao nào của em trong đó. Không phản chiếu. Không hình bóng. Chỉ là chiếc hành lang u tối và tiếng nện chân vang nhỏ từ phía xa, càng lúc càng gần.
Và rồi...
Một người bước đến.
Là Jimin - nhưng tóc trắng bạch kim, da nhợt nhạt, mắt màu xám đục như thủy tinh đục sương.
Cậu mặc áo sơ mi mỏng, ngực mở toang - không có trái tim.
...
Jimin của thế giới 23 lùi lại. Nhưng hình ảnh kia vẫn tiến tới.
Khi đối diện, Jimin kia không nói gì. Chỉ nâng bàn tay trái lên, đặt lên mặt gương.
Cậu cũng làm vậy. Hai bàn tay chạm vào nhau - và chiếc gương vỡ tan như nước.
...
Em ngã vào bên kia.
Thế giới 24 không có âm thanh. Không có mùi. Không có nhiệt độ.
Chỉ có sự rỗng. Như thể ai đó đã xóa hết màu nền.
Jimin kia quay đầu lại, dẫn cậu đi.
Park Jimin
Đây là đâu?
???
Thế giới em đã chối bỏ. Nơi em tự bóc trái tim mình và đặt vào tay người khác
(??? : Jimin kia).
...
Hành lang dẫn đến một căn phòng nhỏ. Bên trong chỉ có một chiếc hộp gỗ đặt trên bàn đá. Không ổ khóa. Không nắp đậy.
Jimin nhìn xuống. Tim mình… nằm trong đó. Đập rất chậm. Nhưng vẫn còn sống.
...
???
Mỗi lần em yêu Yoongi mà không được đáp lại, em cắt một phần trái tim để đổi lấy lần bắt đầu mới. Đây là lần thứ 23. Và lần nào, em cũng làm lại từ đầu
Jimin run nhẹ.
Bắt đầu hiểu vì sao ký ức rối loạn, vì sao thế giới lặp đi lặp lại, vì sao mỗi Yoongi đều giống nhau, nhưng không ai trong số họ… thật sự sống sót cùng cậu.
...
Park Jimin
Tôi có thể… lấy lại tim không?
???
Chỉ khi em sẵn sàng nhớ lại tất cả. Cả những lần em bị bỏ rơi. Cả những lần em tự tay kết thúc hắn. Và lần em nói 'Em không muốn yêu nữa'
...
Căn phòng bắt đầu sụp. Bóng tối tràn lên từ sàn, nuốt lấy không khí.
Jimin nhìn vào trái tim của mình - đỏ tươi, ấm nóng, nhưng không còn chỗ trong lồng ngực cậu.
Không có nơi để đặt nó trở về.
...
Cậu hét lên.
...
Và bừng tỉnh - lại trên giường trong thế giới 23.
Mồ hôi lạnh ướt gáy. Tim vẫn trong ngực. Nhưng đập nhanh, hỗn loạn.
Yoongi ngồi bên mép giường. Hắn không chạm vào cậu. Chỉ nhìn em, ánh mắt tối lại.
Min Yoongi
Lần này… em đi xa hơn rồi
Park Jimin
Em gặp chính mình. Một em không còn trái tim
Min Yoongi
…Anh biết. Em đến thế giới thứ 24 rồi
...
Im lặng.
Jimin chợt nhận ra. Yoongi biết tất cả.
Từ những lần em chết. Những lần hắn giết em. Những lần em giết hắn. Những lần em bỏ đi. Những lần em chối từ tình yêu.
Và hắn vẫn ở đây.
Ở lại - trong thế giới thứ 23.
Chờ em.
Lặp lại.
Không một lời oán trách.
Park Jimin
Tại sao anh không rời đi? Dù em làm gì, anh cũng ở lại. Kể cả khi em không còn yêu anh nữa?
Min Yoongi
Vì em từng nói một câu. ‘Nếu em không thể tin vào ai khác, thì ít nhất hãy để em tin vào anh'
...
Yoongi cúi xuống, đặt trán mình lên trán em. Thật khẽ.
Không phải hôn. Không phải vuốt ve. Chỉ là ở gần đến mức nỗi đau cũng run lên vì cảm giác sống.
Min Yoongi
Vậy nên anh không đi đâu hết, Jimin. Kể cả khi em còn nhớ, hay em quên. Kể cả khi tim em không còn chỗ cho anh nữa
Chiếc gương trong phòng khách vẫn còn đó. Nhưng giờ đây, chỉ phản chiếu đúng một người
Jimin - với trái tim đang đập, và đôi mắt sắp nhớ ra mọi thứ.
Comments
Trần Hồ Song Thư
hay nhma càng đọc càng ko hỉu t/g ơi😭
2025-08-16
1
Thuy Quynh
Viết 1 chap dài như cô dâu 8 tuổi được không cô ơi? Mới đọc đã hết rồi zị 😭
2025-08-16
1