Không phải do ác mộng. Cũng không phải vì tiếng ồn. Chỉ là… mắt mở ra, tim đập chậm, rồi dừng lại một nhịp - như thể cơ thể cậu vừa bước qua ranh giới nào đó.
Thế giới này vẫn yên tĩnh như thường.
Đèn ngủ vàng nhạt. Chiếc cốc sứ trên bàn vẫn còn hơi nước. Ngoài cửa sổ là khung trời đặc sệt bóng tối, không một vì sao.
Nhưng Jimin ngồi dậy rất nhanh, nhìn chằm chằm vào góc phòng bên trái - nơi có một khung ảnh nhỏ bằng gỗ đặt nghiêng.
Cậu không nhớ đã từng mua nó. Không nhớ đã từng chọn ảnh để lồng vào.
Nhưng lại biết rất rõ bức ảnh đó chụp trong một nhà thờ ở thế giới thứ 16.
Park Jimin
...Không thể nào...
Cậu đứng dậy. Chạm tay vào khung ảnh. Rồi rút ngón tay về - nhanh như phản xạ của người bị bỏng.
Không phải vì nóng.
Mà vì ký ức tràn vào quá nhanh.
...
Một Yoongi trong chiếc áo blouse trắng. Đeo găng tay latex. Khuôn mặt lạnh lùng nhưng tay thì run nhẹ.
Máu dính trên ống tay áo hắn - máu của Jimin.
Cậu đã chết ở thế giới đó.
Bị tiêm thuốc an thần quá liều.
Không phải vì bị ghét bỏ, mà vì Yoongi nói
Min Yoongi
Em không thể chịu đựng được nữa. Để anh giúp em ngủ
...
Jimin bật lùi lại một bước.
Thở gấp. Ngực thắt lại như thể tim mình không còn nằm đúng vị trí. Cậu dựa vào tường, tay giữ trán, mồ hôi túa ra lạnh buốt.
Lần đầu tiên… em nhớ.
Không phải nhớ kiểu mơ hồ như trước đây.
Mà là nhớ nguyên hình một cái chết.
...
Tiếng gõ cửa vang lên. Nhẹ. Đều đặn. Không vội vã.
Min Yoongi
Em không sao chứ?
Jimin siết chặt tay. Giọng hắn rất nhẹ, không có gì khác thường.
Nhưng giờ đây, mọi thứ đều khác - vì trong đầu cậu, hình ảnh hắn đang tiêm thuốc giết mình vẫn còn rõ như mới xảy ra.
Park Jimin
Vào đi
Cánh cửa mở ra. Yoongi đứng ở đó, mặc bộ đồ ngủ xám tro, tay cầm một cốc nước ấm. Nhìn thấy Jimin ngồi bệt dưới sàn, hắn cau mày
Min Yoongi
Lại mơ à?
Cậu không trả lời. Chỉ nhìn hắn, như thể cố xác định đây là Yoongi của thế giới 23 hay là Yoongi sát nhân của thế giới 16.
Min Yoongi
Em đang sợ anh?
Jimin khựng lại. Một chút.
Min Yoongi
…Không sao. Sợ cũng được. Nhưng đừng tự nhốt mình như vậy
...
Hắn đặt cốc nước xuống bàn, rồi ngồi xuống cạnh cậu. Không chạm vào em. Chỉ ngồi.
Im lặng lan ra như sương mù.
Park Jimin
…Thế giới này có thật không?
Min Yoongi
…Em lại nghi ngờ rồi à?
Park Jimin
Không. Em không nghi ngờ nữa. Em biết đây là ảo
Yoongi quay đầu lại. Nhìn em kỹ hơn. Trong khoảnh khắc, hắn không còn vẻ dịu dàng như thường lệ nữa.
Min Yoongi
…Vì em nhớ lại điều gì?
Park Jimin
Một cái chết. Một ống tiêm. Một lời nói… Để anh giúp em ngủ
Yoongi thở ra. Hắn đưa tay lên, vuốt tóc Jimin - không vỗ về, mà như đang xác nhận rằng cậu còn sống. Còn ở đây.
Min Yoongi
Vậy là em đã bắt đầu. Ký ức không tự đến đâu, Jimin. Chúng được gọi về. Và khi nó bắt đầu… sẽ không dừng lại nữa
...
Jimin không nói gì. Em đã biết. Bởi trong giấc ngủ chập chờn tối qua, em thấy một cánh cửa đỏ.
Có chữ EXIT mờ nhòe. Và đằng sau nó… là các phiên bản của chính mình. Jimin mù mắt. Jimin mặc đồ tù. Jimin chỉ còn một tay.
Và tất cả đều đứng nhìn cậu - như thể đang chờ cậu bước tới để trở thành họ lần nữa.
Min Yoongi
Nếu em nhớ hết… em sẽ muốn rời khỏi đây. Và nếu em rời đi… thế giới này sẽ sụp
Park Jimin
Thế thì đừng để em rời
Yoongi quay sang, lần này thực sự nắm tay cậu. Bàn tay hắn lạnh, nhưng siết chặt.
Min Yoongi
Anh vẫn sẽ ở đây. Dù em sợ anh, ghét anh, hay muốn trốn… Anh vẫn sẽ ở đây
...
Im lặng một lúc lâu. Jimin nhìn Yoongi. Thứ ánh nhìn vừa đau vừa nghiện - như một con nghiện bắt đầu nhớ ra lần đầu tiên mình dùng thuốc… và cũng là lần đầu tiên nó chạm tới tận xương.
Park Jimin
Em không biết liệu anh có thật không. Nhưng nếu tất cả chỉ là ảo…
Cậu nghiêng đầu, tựa vào vai hắn. Mắt khép lại.
Park Jimin
…Thì xin hãy cứ ở lại với em. Ít nhất… cho đến khi em quên lần nữa
Ánh đèn ngủ lặng lẽ rọi xuống hai bóng người ngồi cạnh nhau. Một người thật. Một người chưa chắc.
Comments