Những Đứa Trẻ Không Bao Giờ Lớn
CHAP 3 – CHÂU BỆNH, NHƯNG ĐỪNG LO CHO EM
Một sáng mưa phùn nhẹ, trong căn biệt thự trắng
Châu ngồi gấp đồ trong phòng, cổ quấn khăn, tay hơi run. Gò má đỏ lên vì sốt nhưng vẫn cố mỉm cười.
Như Ý
//đẩy cửa bước vào, nhíu mày//Mày… sao mặt đỏ như cà chua vậy?
Như Ý
Châu! Mày sốt đúng không?
Minh Châu
//cười nhẹ//Sáng chắc nằm đắp chăn kín quá nên hơi nóng thôi. Tao vẫn ổn mà.
Như Ý
//tiến lại, đặt tay lên trán Châu//Ổn cái gì? Nóng như lửa. Mày định bốc hơi luôn à?
Minh Châu
//nhẹ giọng//Tao không muốn mọi người lo. Mọi người đều bận học hết mà.
Như Ý
//mặt hơi nhăn, ôm vai Châu//Mày mà còn nói câu đó là tao méc chị Tuyết đó.
Xuống dưới nhà – bếp đang rộn ràng
Thanh Trúc
//thấy Như Ý đỡ Châu bước xuống// Châu sao vậy? Mắt đỏ hoe kìa?
Minh Châu
//nhẹ giọng//Tao không muốn mọi người lo. Mọi người đều bận học hết mà.
Thanh Trúc
//đưa ly nước ấm, nhìn thẳng//Ổn mà bước xuống cầu thang còn muốn xỉu thì thôi khỏi nói.
Ngọc Tuyết
//từ bếp đi ra, đặt tô cháo nóng xuống bàn//Em ăn đi. Chị nấu nãy giờ rồi.
Không ăn là chị ngồi đây đút từng muỗng tới trưa luôn á.
Minh Châu
//khẽ cười, tay cầm muỗng//Em cảm ơn chị. Nhưng chị nghỉ một chút đi, sáng giờ chị chưa uống gì mà cứ lo em…
Ngọc Tuyết
//xoa đầu Châu//Chị coi mày như em ruột.Mày bệnh, chị lo là chuyện bình thường.
Ngọc Tuyết
Nhưng Trúc với Như Ý cũng lo lắm đó. Em biết không?
Như Ý
//vòng tay ôm vai Châu, nói khẽ//Tao biết mày hiểu chuyện, biết mày sợ làm phiền…
Lúc ấy – Hoàng Anh từ trên lầu đi xuống
Hoàng Anh
//thấy cảnh tượng dưới bếp//Cái gì đây? Bệnh nhẹ thôi mà mấy đứa xúm lại như… tổng y viện.
Minh Châu
//ngẩng lên, vẫn cười//Em còn thở được. Anh khỏi lo.
Hoàng Anh
//ngồi xuống đối diện, giọng bớt nghiêm, mỉa nhẹ//Ừ, em còn thở được, nhưng mặt như búp bê hết pin.
Hoàng Anh
Đứa nào nói không cần lo thì toàn là đứa khiến người ta lo nhất.
Minh Châu
Em không muốn làm phiền mọi người. Mỗi người đều có việc riêng…
Hoàng Anh
//ngắt lời//Em mà là gánh nặng thì anh là gấu trúc.
Lo cho em không phải phiền, là… trách nhiệm tự nguyện.
Ngọc Tuyết
//gật//Em sống tốt, học giỏi, còn biết nấu cơm cho cả nhà.
Lúc em mệt, để tụi chị lo một lần, có sao đâu.
Chiều hôm đó – Châu ngủ thiếp đi
Chăn được đắp lại gọn gàng. Đầu giường có ly nước ấm. Tờ giấy nhỏ đặt bên cạnh, nét chữ của Trúc:
“Ngủ đi. Hôm nay không cần học. Tao và mọi người đã học thay phần mày rồi.”
Phía dưới là nét chữ Như Ý:
“Tỉnh dậy nhớ cười nha. Đứa nào bệnh mà còn mím môi là tao quạu á.”
Và một dòng chữ tròn trịa của Tuyết:
“Sức khỏe là quan trọng nhất. Em khoẻ lại, chị sẽ nấu món em thích nhất.”
Cuối cùng là mảnh note của Hoàng Anh, viết đúng kiểu… anh cả:
“Sốt cao dễ mất nước. Dậy nhớ uống nước, đừng như học Sinh lý mà quên chính mình.”
"Em có thể mạnh mẽ, có thể hiểu chuyện, có thể chịu đau một mình. Nhưng bên cạnh em là những người không cho em làm điều đó mãi mãi."
Comments