Những Đứa Trẻ Không Bao Giờ Lớn
CHAP 4– MỘT ÁNH NHÌN TRẦM LẶNG
Trời chiều hôm đó đổ bóng dài trên sân trường. Gió thổi nhè nhẹ, đủ làm những sợi tóc của Châu bay lất phất, còn Như Ý thì cứ nhăn mặt vì bụi bay vào mắt. Cả nhóm ngồi trong căn phòng CLB Sinh học – nơi Hoàng Anh hay ghé mỗi khi rảnh.
Trúc đang gọt trái cây, miệng lải nhải cái gì đó về môn Sử. Tuyết ngồi sát Châu, lâu lâu đút miếng táo cho em út, còn Như Ý lại nằm dài ra bàn, uể oải như mèo lười. Hoàng Anh đứng bên cửa sổ, tay đút túi áo khoác, ánh mắt lơ đãng nhìn ra sân trường đang vắng dần.
Châu lên tiếng, vừa nhai vừa nói
Minh Châu
Dạo này có anh lớp 12 cứ hỏi em về ông Hoàng Anh hoài à nha
Cả đám lập tức chuyển ánh nhìn sang Hoàng Anh.
Tuyết hỏi, giọng cao hơn bình thường.
Minh Châu
Anh ấy chuyên Toán, ít nói nhưng cứ kiểu âm thầm… Nhìn anh Hoàng Anh mà ánh mắt dịu lắm luôn á.
Như Ý bật cười khúc khích
Như Ý
Trời ơi, có người muốn bắt cóc anh Hoàng Anh kìa. Trúc, giữ người nhà lại nhanh lên.
Trúc đặt dao xuống bàn, chống cằm nhìn sang
Thanh Trúc
Vậy mà nãy mày còn kể Duy đi hỏi chuyện về Hoàng Anh với giọng kiểu sắp khóc tới nơi… Thôi rồi, mê trai chính hiệu.
Hoàng Anh cười nhẹ, lắc đầu, nhưng không tỏ vẻ phản đối.
Hoàng Anh
Tụi bây đừng nói quá lên
Minh Châu
Nhưng em thấy cũng hợp mà. Anh Duy lạnh lùng, trầm trầm. Anh Hoàng Anh thì lúc nào cũng ồn ào, mỏ hỗn. Bù trừ quá trời
Ngọc Tuyết
//gật đầu//Người ta quan tâm là được rồi. Anh Duy còn hay gửi tài liệu Sinh cho Hoàng Anh mà không ai nhờ nữa kìa
Cả đám ồ lên.
Còn Hoàng Anh thì chỉ im lặng. Một lát sau, khi mọi người chuyển sang chuyện khác, cậu lặng lẽ mở điện thoại. Tin nhắn từ Đức Duy hiện lên trên màn hình:
“Tối học bài đừng quên uống nước.” – Đức Duy
Hoàng Anh khẽ mỉm cười. Gió thổi ngang qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng, dịu dàng… như cách ai đó vẫn luôn âm thầm bước vào đời cậu.
Comments