Chap 5 — MÀY TƯỞNG MÀY LÀ AI?

Sân trường chiều muộn, ánh nắng cuối ngày trải dài trên nền gạch đỏ, quét qua tà áo dài trắng tinh mà Châu mặc. Trúc lẽo đẽo sau lưng, tay cầm ly trà sữa mà lát trước mới năn nỉ mãi Châu mới chịu để em mua.
Thanh Trúc
Thanh Trúc
Nè,nay về cùng hông
Trúc hỏi, mắt đảo qua đảo lại.
Châu không trả lời ngay. Tay siết nhẹ quai cặp, rồi khẽ thở dài:
Minh Châu
Minh Châu
Mày cứ về với Ý đi
Thanh Trúc
Thanh Trúc
//nhướng mày//Hôm nay không phải tâm trạng buồn kiểu nghệ sĩ, mà là buồn kiểu đang crush ai rồi đúng hông?
Châu dừng lại. Rồi quay sang, nhìn Trúc, mắt trong veo nhưng có gì đó đượm buồn.
Minh Châu
Minh Châu
Tao thích Hải
Trúc suýt nữa sặc trà sữa
Thanh Trúc
Thanh Trúc
Cái... Cái gì cơ? Thích cái thằng đầu bàn 4 đó hả?
Châu cười khẽ, nhưng không cãi. Gió lùa qua làm mấy sợi tóc dài của em bay nhẹ.
Minh Châu
Minh Châu
Ừ. Tao thích nó từ cái lần nó lỡ ngủ gật trong tiết Văn tao đọc
Thanh Trúc
Thanh Trúc
Nó ngủ gật mà mày thích nó?
Trúc ngớ ra.
Minh Châu
Minh Châu
Ừ. Vì nó vẫn nhớ được tao đã đọc gì
Một hồi lâu, Trúc thở dài:
Thanh Trúc
Thanh Trúc
Vậy giờ sao? Mày định thổ lộ hả?
Châu im lặng một lúc, rồi gật đầu.
Minh Châu
Minh Châu
Tao nói chứ, nếu không nói, rồi để nó cặp với con lớp khác,tiếc cả đời đấy
Ngày hôm sau
Buổi trưa, sân trường rợp nắng, những chiếc lá phượng khô bị gió cuốn bay lăn lóc dưới chân. Châu đứng ở hành lang tầng hai, tay nắm chặt quai cặp, mắt nhìn ra khoảng sân phía dưới. Hải đang đứng đó, tay đút túi quần, cười nói gì đó với mấy đứa bạn cùng lớp
Người ta hay nói thích ai đó là chuyện rất đơn giản, chỉ là trái tim rung lên một nhịp. Nhưng cái cách mà Châu thích Hải lại chẳng hề nhẹ nhàng như vậy. Nó là những buổi tối trằn trọc nhớ nhung, là những tin nhắn định gửi rồi lại xoá, là ánh mắt dõi theo từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất của cậu con trai ấy.
Và hôm nay, Châu quyết định nói ra hết.
Em bước xuống cầu thang, đi ngang qua dãy lớp học, đến trước mặt Hải.
Minh Châu
Minh Châu
Tao thích mày
Châu nói, giọng dứt khoát dù tim đập loạn trong lồng ngực.
Tiếng cười nói xung quanh khựng lại.
Hải quay qua nhìn Châu, nhướng mày.
Trường Hải
Trường Hải
Hả? Mày nói gì cơ?
Minh Châu
Minh Châu
Tao nói là tao thích mày.
Cậu ta cười phá lên, như thể vừa nghe được câu chuyện hài hước nhất trong ngày.
Trường Hải
Trường Hải
Ủa, mày nghĩ mày là ai mà tưởng tao sẽ thích mày lại vậy?
Một tiếng "ồ" lan ra từ đám học sinh xung quanh. Có người thì bịt miệng cười, có người chỉ im lặng quay đi.
Châu đứng đó, hai bàn tay lạnh toát, sống mũi cay xè.
Trường Hải
Trường Hải
Tao chưa từng có ý gì với mày hết. Mày nghĩ mày đặc biệt lắm hả? Tao chọc mày chơi thôi mà mày tưởng thật à? Tội nghiệp ghê á
nvp
nvp
Con bé này tưởng nó dễ thương lắm hả? Ai thèm
Châu quay đi, mắt đỏ hoe. Cô không khóc. Không. Cô chỉ… hụt chân khỏi đám mây mộng tưởng của chính mình.
Tối đó, biệt thự vẫn sáng đèn như mọi ngày, nhưng căn phòng của Châu thì im lìm.
Trúc gõ cửa, mang vào một ly sữa nóng cùng với mọi người:
Thanh Trúc
Thanh Trúc
Nè, uống rồi ngủ đi. Mày đừng có ngu vì mấy thằng như vậy nữa, được không
Châu im lặng một hồi rồi hỏi khẽ:
Minh Châu
Minh Châu
Em tệ,em xấu lắm hả?..
Ngọc Tuyết
Ngọc Tuyết
Không.Em không xấu cũng không tệ
Hoàng Anh
Hoàng Anh
Em biết nấu ăn cho mọi người biết làm mọi người cười mỗi khi buồn, biết lo lắng cho mọi người
Thanh Trúc
Thanh Trúc
Chỉ là..
Như Ý
Như Ý
Mày gặp sai người thôi..
End chap 5
Hot

Comments

°°°°°°°°°°°°

°°°°°°°°°°°°

m đâu có tệ thằng l ồn hải mới tệ

2025-07-19

1

vũ нảι ʏếɴ

vũ нảι ʏếɴ

Dume im coi thang lon

2025-07-19

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play