Chap 5
Ánh sáng trắng xanh từ màn hình lớn hắt vào khuôn mặt Trần Tuấn Minh. Cậu ngồi dựa vào sofa, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, khói lượn thành từng vòng trong không khí.
Trên màn hình là hình ảnh Linh và Hằng đang ăn tối trong nhà kính.
Trần Tuấn Minh
// khẽ cười nhạt // Cô ta cười...
Giọng cậu trầm, lạc đi trong làn khói
Một trợ lý phụ đứng bên cạnh dè dặt
Trợ lý phụ
Có thể chỉ là xã giao, thư-
Minh cắt ngang, mắt dán chặt vào màn hình.
Trần Tuấn Minh
Đó là nụ cười thật. Cô ta đã động lòng❄️
Cậu đứng dậy, chậm rãi bước đến bên cửa sổ, nhìn xuống thành phố Bắc Kinh đang sáng rực như biển sao.
Trần Tuấn Minh
Mọi thứ đang bắt đầu lệch khỏi kế hoạch rồi...
Một lúc sau, giọng cậu lạnh lùng
Trần Tuấn Minh
Dương Gia Bảo đâu?❄️
Trợ lý phụ
Vừa rời văn phòng Dịch Hằng chiều nay
Trần Tuấn Minh
Gọi cậu ta về. Tôi muốn biết Dịch Hằng đang điều tra gì về tôi.❄️
Trợ lý phụ
Còn... Kiều Tú Linh thì sao?
Minh quay đầu, ánh mắt lạnh như sương đêm
Trần Tuấn Minh
Cứ để cô ta tiếp tục. Đến lúc phải chọn phe... tôi sẽ là người quyết định.❄️
Ly vang đỏ sóng sánh trong tay Trần Dịch Hằng. Anh tựa nhẹ vào ghế, ánh mắt thăm dò nhìn Kiều Tú Linh.
Trần Dịch Hằng
Có khi nào... cô từng yêu ai chưa?❄️
Linh thoáng khựng, tay run nhẹ rồi mới chạm vào ly rượu.
Tô Nhã Đình -Linh-
Tôi nghĩ... có. Nhưng không chắc cảm xúc đó là gì nữa.
Trần Dịch Hằng
// cười nhạt //
Trần Dịch Hằng
Nghe như thể từng bị bỏ rơi❄️
Tô Nhã Đình -Linh-
Không hẳn
Linh nhìn ra ngoài ô cửa kính, nơi mưa rơi lất phất.
Tô Nhã Đình -Linh-
Chỉ là... tôi từng biết ơn một người. Biết ơn đến mức... tưởng đó là yêu.
Trần Dịch Hằng
Nhưng cuối cùng, hắn đẩy cô ra?❄️
Trần Dịch Hằng
// chậm rãi xoay ly rượu //
Trần Dịch Hằng
Tàn nhẫn đấy. Tôi cũng từng có một người như vậy. Thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã luôn ở sau lưng tôi.❄️
Tô Nhã Đình -Linh-
Rồi sao?
Trần Dịch Hằng
Rồi cậu ấy biến mất. Chỉ để lại một lời hứa vô nghĩa: “Khi nào em mạnh hơn, em sẽ trở về.”
Linh lặng đi. Câu nói ấy quá giống những gì Minh từng thốt.
Tô Nhã Đình -Linh-
Anh... còn yêu người đó không?
Trần Dịch Hằng
// Ánh mắt hơi chùng xuống //
Trần Dịch Hằng
Nếu gặp lại... tôi sẽ giết cậu ta.❄️
Tô Nhã Đình -Linh-
Vì yêu?
Văn phòng của Hằng ( phòng giám sát )
Màn hình nhấp nháy ánh sáng xanh, phản chiếu lên gương mặt trẻ của Dương Gia Bảo. Cậu đang giải mã dữ liệu từ hệ thống của Minh.
Trên bàn là một sợi dây chuyền cũ bên trong có hình viên kẹo mút nhỏ bằng thủy tinh. Bảo khẽ siết nó trong tay, ánh mắt dần lạc đi vào ký ức...
Con phố nhỏ ở Thượng Hải hôm đó đông người. Một cậu bé năm tuổi loay hoay khóc nức nở vì lạc bố mẹ.
Dương Gia Bảo - 5 tuổi -
Hu... hu... mẹ ơi...
Giữa đám đông, một giọng trong trẻo vang lên
Kiều Tú Linh - 4 tuổi -
Anh sao thế? Sao khóc?
Một cô bé bím tóc ngắn, chỉ khoảng bốn tuổi, bước lại gần. Trong tay cô là cây kẹo mút màu đỏ.
Cậu bé ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe.
Dương Gia Bảo - 5 tuổi -
Anh... anh lạc mẹ rồi...
Cô bé mỉm cười, chìa kẹo ra
Kiều Tú Linh - 4 tuổi -
Đừng khóc nữa. Ăn cái này đi, ngọt lắm
Cậu bé run run nhận lấy, cắn một miếng, vị ngọt lan khắp miệng. Tiếng nức nở dần nhỏ lại.
Kiều Tú Linh - 4 tuổi -
Anh... tên gì?
Dương Gia Bảo - 5 tuổi -
Bảo... // lí nhí //
Kiều Tú Linh - 4 tuổi -
Em là Linh. Được rồi, đi, em với ba mẹ em giúp anh tìm ba mẹ anh.
Bàn tay nhỏ nhắn của Linh nắm lấy tay Bảo, kéo cậu đi giữa dòng người.
Khi gặp lại được ba mẹ, Bảo ngoái đầu nhìn. Cô bé vẫy tay, nụ cười sáng rực như nắng mùa hạ.
Từ khoảnh khắc đó, trong lòng Bảo có một mầm non bé nhỏ mang tên “thích”.
Ánh mắt Bảo hơi ươn ướt. Cậu thì thầm, giọng khản đặc
Dương Gia Bảo
Linh... em còn nhớ không? Người con trai năm tuổi đó, em cho kẹo mút... chính là anh đây.
Bảo siết chặt sợi dây chuyền. Trái tim hai mươi tuổi đập thình thịch, vừa mạnh mẽ, vừa đau đớn.
Dương Gia Bảo
Anh vẫn ở đây... vẫn chờ em. Chỉ tiếc... em lại nhìn về phía một người khác.
Trần Tuấn Minh ngồi trong vườn, tay lật từng trang hồ sơ về Hằng. Bỗng anh dừng lại ở một tấm ảnh cũ hai đứa trẻ đứng trước cổng trường tiểu học, một cậu bé tóc xoăn, một cậu bé trắng trẻo, cười rạng rỡ.
Ánh mắt Minh trầm hẳn, ngón tay khẽ run.
Trần Tuấn Minh
Thanh mai trúc mã...
Cậu thì thầm, giọng nghèn nghẹn
Trần Tuấn Minh
Dịch Hằng... anh thật sự không nhớ em sao?
_________________________
Comments