[ Blue Lock | AllNagi ] The Lazy Genius
Chapter 2
Author
[ Blue Lock | AllNagi ] The Lazy Genius
Rin Itoshi
/xem phim Life is beautiful flash/
Sae Itoshi
Này, cái thằng tóc trắng em hay chơi ở trường là ai vậy?
Rin Itoshi
/Không quay đầu, vẫn dán mắt vào màn hình/
Sae Itoshi
Tóc trắng, mặt ngơ, lúc nào cũng nằm ngủ đúng không?
Sae chống cằm nhìn em mình như nhìn một sinh vật lạ.
Sae Itoshi
Vậy mà cũng làm bạn được…
Sae Itoshi
Thằng đó nhìn như kiểu… người ngoài hành tinh ấy. Nó có nói chuyện với em không?
Rin Itoshi
Nhưng cho em ngồi cạnh
Rin Itoshi
Còn… đổi đồ chơi
Sae cau mày, nửa buồn cười nửa ngạc nhiên. Sae nhặt quả bóng lên, xoay xoay:
Bạn gì kỳ cục vậy trời. Không nói gì, chỉ ngồi kế bên, mà cũng được gọi là bạn?
Rin lúc này mới quay sang nhìn anh, khuôn mặt nhỏ xíu nghiêm túc một cách bất thường.
Rin Itoshi
Anh không hiểu đâu
Sae Itoshi
/Nhướng mày, suýt phì cười vì vẻ mặt của em trai/
Sae Itoshi
Ờ, ờ, không hiểu thật /xoa đầu Rin/
Sae Itoshi
Mà lạ ghê. Hồi anh học mẫu giáo, chẳng ai trong trường có tóc trắng như vậy
Trong đầu Rin, hình ảnh Nagi nằm dưới tán cây, tóc trắng như mây, tay dài như dây rối, mắt lim dim như mèo buồn ngủ – vụt qua rất rõ ràng.
Ngày mai đến lớp, Rin sẽ lại bước ra góc sân gần hàng rào hoa giấy. Rin không cần gọi, vì Nagi luôn ở đó. Không cần nói, vì Nagi luôn hiểu.
Và cả hai – dù không nhận ra – đang bắt đầu một thứ gì đó rất đặc biệt.
Hôm đó Sae quyết định đi đón Rin từ trường mẫu giáo để nhìn mặt đứa bạn tóc trắng chẳng bao giờ nói chuyện nhưng lúc nào cũng ở gần
Vừa bước vào sân mẫu giáo, mắt Sae lập tức tìm đến góc quen thuộc Rin hay ngồi – nơi gần hàng rào hoa giấy đang rụng lả tả theo gió.
Và đúng như cậu đoán: Rin đang ngồi đó. Không một mình.
Một thằng nhóc gầy gầy, tóc trắng như tuyết, đang nằm lười nhác trên đùi Rin.
Đúng hơn là: dùng chân Rin làm gối.
Sae Itoshi
/khựng lại vài giây/
Sae Itoshi
…Cái gì vậy trời
Rin thì không thấy gì lạ. Thấy anh, cậu chỉ ngước lên, chớp mắt:
Sae Itoshi
/Hơi nhíu mày nhìn cái sinh vật lười kia/
Sae Itoshi
Thằng này… Nagi hả?
Thằng nhóc tóc trắng không phản ứng gì, chỉ mở một mắt nhìn Sae như đang đánh giá xem đây là ai, rồi… lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Sae Itoshi
/gõ nhẹ đầu Nagi/
Sae Itoshi
Này, cậu nghĩ đầu em trai tôi là gối à?
Nagi Seishiro
Mềm/ đáp, không mở mắt/
Sae Itoshi
Cái gì?/ nhíu mày/
Rin Itoshi
Bạn ấy nói gối em dễ ngủ /nói nhỏ/
Sae bối rối nhìn hai đứa nhỏ. Một đứa như mèo con cứng đầu, đứa kia như mèo trắng ngủ quên cả đời. Thái độ thờ ơ đến mức… vô định
Sae Itoshi
Ê nhóc, cậu học lớp lá đúng không? Bộ cậu không có bạn cùng lớp à?
Nagi Seishiro
Có. Nhưng ồn
Sae Itoshi
/đơ người mất mấy giây/
Sae Itoshi
"Thằng này đúng kiểu chọn bạn theo tiêu chí “ai không làm phiền giấc ngủ của tôi thì là bạn”."
Sae Itoshi
Thế cậu chơi gì với Rin?
Sae Itoshi
Sao vẫn ngồi chung?
Nagi Seishiro
Vì chán thì ngồi
Sae Itoshi
/Chớp mắt. Trong đầu một dãy dấu hỏi bay qua/
Sae Itoshi
Đây là kiểu logic quái gì vậy…
Trên đường dắt Rin về, Sae còn ngoái lại nhìn thằng nhóc tóc trắng kia thêm một lần
Không biết vì sao… nhưng Sae có cảm giác thằng đó không bình thường. Không hẳn là ngốc – ánh mắt nó không rỗng – mà là kiểu người không buồn phí năng lượng cho bất kỳ điều gì không thú vị
Sae Itoshi
…Rin, bạn em là sinh vật ngoài hành tinh thật thì sao? /lẩm bẩm/
Rin Itoshi
Không đâu. Bạn ấy giống đám mây hơn /đáp nhẹ/
Từ đó Sae bắt đầu để ý đến Nagi – không phải vì Nagi dễ thương hay lười biếng, mà vì... cậu ta quá kỳ lạ để có thể là người bình thường. Và càng quan sát, Sae càng nhận ra: đứa nhóc tóc trắng này không phải ngốc – mà là nguy hiểm theo cách rất thầm lặng
Sae Itoshi
“Nó giả ngốc, hay thực sự là thiên tài giấu mình?”
Nhưng Sae vẫn không cố tìm hiểu về Nagi
Cho đến khi Nagi vào lớp 1 học chung trường với Sae và Rin thì vẫn ở mẫu giáo
Thì Sae đã không thể không nhìn vào Nagi
Comments