[Hungan] Thanh Xuân Là Của Cậu
Chap 3– PHẠT CHUNG, CẢM XÚC KÌ LẠ
Bây giờ không khí của lớp 11A1 căng như dây đàn vậy.
Giáo viên
Ai là người viết dòng này lên bảng?
Giáo viên
‘Phương trình trái tim: x + y = Quang Hùng’? /mặt nhăn/
Hùng thì cúi xuống sách, An thì đang cố nhịn cười. Cậu nhận ra nét chữ này giống y hệt của nhỏ nữ sinh trong lớp tên Trâm, cô ấy rõ ràng là đang crush Quang Hùng đến mức điên cuồng.
Nhưng trước khi cô ấy bị “lộ tẩy”, thì cậu nhẹ giọng nói:
Đặng thành an
Cô ơi, cái đấy là do em trót viết, Em xin lỗi cô ạ. /Đứng dậy/
Cả lớp sững người. Cả Quang Hùng cũng khẽ ngước lên, hơi nhíu mày.
Lê quang hùng
Này? Cậu mới chuyển đến mà đã bắt đầu nghịch ngợm rồi đấy à? /mở to con mắt/
Đặng thành an
Thì tớ chỉ đang nói ra sự thật thôi mà./hồn nhiên/
Đặng thành an
không ngờ mọi người lại nhạy cảm như vậy. /ngơ ngác/
Giáo viên
Quang Hùng, em là người bị liên quan, em cũng nên chịu trách nhiệm kiểm soát trật tự nhóm em chứ. Hai em đi ra ngoài đứng xó và trực nhật sân trường cho tôi trong giờ ra chơi.
Giáo viên
Nếu ko xong tôi phạt tiếp /quát lớn/
Đặng thành an
GÌ CƠ! /mở to mắt/
Quang Hùng định phản đối, nhưng khi anh nhìn ánh mắt của cô giáo
Lê quang hùng
Dạ thôi em đi ak
Lê quang hùng
Mày cười cái gì /tức/
Đặng thành an
Ai biểu mày nói làm gì
Đặng thành an
Lêu lêu /trêu đùa/
Hai người, mỗi người cầm một cây chổi, đứng đối diện nhau như… chiến tuyến.
Đặng thành an
Gì /quay sang nhìn/
Lê quang hùng
Tại sao cậu nhận tội thay? /ánh mắt sắc lạnh./
Đặng thành an
Vì tôi thấy anh thật sự viết câu đó yếu đuối quá. Tôi không thích người yếu đuối bị lộ mặt.
Lê quang hùng
Hay là cậu muốn được ở gần với tôi hơn? Hửm
Đặng thành an
Tự tin ghê luôn ý.
Đặng thành an
Tôi đây không thiếu người để ngắm.” /nhún vai./
Bất chợt, cơn gió mạnh thổi tới, đám bụi bay mù mịt.
Cậu quay đi, mắt cay xè. Trong lúc hoảng, cậu vấp phải viên gạch và ngã chúi về phía trước.
đúng lúc Quang Hùng tiến lại chỗ cậu.
Cậu ngã thẳng vào người anh, hai tay bám vào cổ áo sơ mi. Một cú “va chạm nhẹ”, nhưng đủ để hai người đứng hình trong 3 giây.
Cậu áp sát mặt vào ngực anh, cậu nghe rõ nhịp tim dồn dập, và chính mình cũng không thể hiểu sao mặt bắt đầu nóng lên.
Lê quang hùng
Buông ra./❄️/
Đặng thành an
Ờ… /lúng túng buông tay, đứng dậy phủi quần./
Họ tránh ánh mắt nhau. Không ai nói gì thêm.
Sau buổi học, Quang Hùng đi vào phòng nhạc, một mình.
Cậu mở cây đàn guitar gỗ, tay khẽ lướt dây. Nhưng lần này, cậu không viết tiếp đoạn nhạc dang dở như mọi lần… Mà ngón tay lại gảy nên một giai điệu lạ – nhẹ nhàng, có gì đó… nghẹn ngào.
Cậu ngồi ôm gối, gió thổi tung mái tóc.
Đặng thành an
“Cậu có vẻ ghét tôi. Nhưng hôm nay… cảm ơn vì không đẩy tôi ra.”
Đặng thành an
“Mình không nên rung động. Không phải lúc này”
Từ phía sau cánh cửa sân thượng
T.Đạt – nam sinh ít nói nhất lớp – lặng lẽ đứng nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy thứ tình cảm nhưng chưa từng được nói ra.
Bầu trời cuối chiều chuyển sang màu hồng. Cậu vừa khép kín… vừa mở lòng một chút. Cậu trai tưởng mình đã là người chai lì… lại thấy tim của mình bị lạc nhịp. Nhưng số phận lại không đơn giản như thế.
Phía sau ánh nhìn của Đạt... là khởi đầu cho một tam giác tình cảm sẽ làm cả ba người bị tổn thương.
Comments