[Hungan] Thanh Xuân Là Của Cậu
Chap 5: KHI 1 NGƯỜI LẶNG LẼ BƯỚC TỚI
Sau giờ học, học sinh lác đác ra về. Ánh nắng yếu cuối ngày len lỏi qua từng nhánh phượng vĩ tàn mùa. Trong sân trường, gió rít qua hành lang như tiếng thở dài ai đó cố nén.
Cậu đứng dưới mái hiên, tai đeo một bên tai nghe, ánh mắt xa xăm. Cậu đợi chuyến xe buýt cuối như thường lệ. Nhưng trong lòng cứ như bị ai cào xước. Bài nhạc đang phát cũng không làm dịu đi được tâm trạng lộn xộn trong cậu từ sau hôm bị “kẹt” cùng với anh.
Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
Hoá ra là T. Đạt, gương mặt đỏ ửng, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết.
Đặng thành an
Cậu chờ tớ sao?
Tiến đạt
Tớ không định làm phiền cậu đâu, nhưng mà tớ có chuyện rất quan trọng muốn nói rõ với cậu.
T. Đạt siết chặt tay. Cậu run, nhưng ánh nhìn đầy quyết tâm.
Tiến đạt
Tớ thích cậu. /đưa bó hoa/
Tiến đạt
Tớ đã rất thích cậu từ lần đầu cậu bước vào lớp.
Tiến đạt
không phải vì vẻ bề ngoài, mà là cách cậu ngồi một mình, chống lại cả một lớp học mà vẫn bình thản như không có ai trong lớp vậy.
Cậu hơi sững người. Lần đầu tiên lại có người nói ra điều đó – điều mà cả cậu và người khác đều tránh nhắc đến: SỰ CÔ ĐƠN CÓ CHỦ ĐÍCH
Đặng thành an
Tớ biết mình không có gì nổi bật. Nhưng nếu cậu cứ nhìn về phía của Quang Hùng và tớ thì tớ sợ rằng… cậu sẽ rất đau.
Đặng thành an
Tớ biết Quang Hùng là người rất khó gần. Tớ biết cậu ấy rất lạnh lùng, khó đoán, có thể tổn thương bất cứ ai nếu lỡ đến gần. Nhưng…/nhìn thẳng vào mắt Đạt/
Đặng thành an
Cậu ấy là người đầu tiên khiến cho tớ muốn bước ra khỏi cái vỏ của chính mình.
T. Đạt cứng người. Câu trả lời như vết dao nhỏ, không rướm máu đâm thẳng vào tim của cậu vậy. Nó vô cùng sắc nhọn… Người mà cậu đã theo đuổi bao nhiêu lâu nay lại nhận dc kết quả đáng thương.
Tiến đạt
Tớ không muốn cậu đau, Thành An...
Đặng thành an
Còn tớ… không muốn lừa dối cảm xúc của mình.
Gió nổi lên, cuốn theo một tờ giấy nháp nhỏ từ cặp T. Đạt bay qua khoảng sân.
Cậu không chạy theo. Chỉ đứng đó, ánh mắt dần tối đi.
Phía sau hành lang, gần góc sân bóng rổ, có một người đang đứng tựa vào tường, ánh mắt phủ sương mờ.
Là Quang Hùng cậu đã nghe từng chữ.
Và từng cái run khẽ trong giọng của cậu khi từ chối T.Đạt.
Captain Boy bước tới, tay cầm chai nước suối, đưa cho Hùng:
Hoàng Đức duy
Mày nghe rõ chx?
Lê quang hùng
Tôi không ở đây để cố nghe.
Hoàng Đức duy
Nhưng cậu đã đứng ở đó từ lúc cậu ấy chưa kịp trả lời.
Hoàng Đức duy
Mày thích thằng ấy. /nhìn xoáy vào mắt Hùng./
Đó không phải là một câu hỏi.
Mà là một câu khẳng định.
Lê quang hùng
Tôi không phù hợp với kiểu người như cậu ấy. /khẽ nói./
Hoàng Đức duy
Vì cậu ấy từng là idol?
Hoàng Đức duy
Hay là vì mày sợ bản thân mình cũng sẽ bị tổn thương nếu quá để tâm?
Lê quang hùng
Tôi sợ mình sẽ khiến cậu ấy tổn thương.
Captain nhìn cậu rất lâu. Rồi thở dài:
Hoàng Đức duy
Cậu ấy đang đau vì cậu đấy
Tối hôm đó, tại căn hộ của Negav.
Cậu cởi áo khoác đồng phục, vô tình làm rơi ra một mảnh giấy nhỏ gấp tư.
Nét chữ nghiêng nghiêng, sắc và mạnh mẽ. Là chữ của Quang Hùng.
“Cảm ơn vì đã không nghe điện thoại hôm đó.
Dù tôi không có quyền yêu cầu gì từ cậu cả.
Nhưng… đừng để ai thay đổi ánh mắt của cô.
Tôi muốn ánh mắt đó vẫn như lúc cô nhìn tôi trong phòng nhạc.
Ký tên
Quang Hùng.”
Cậu siết chặt mảnh giấy, lòng rối bời.
Đặng thành an
Cậu đúng là cái đồ…
tại một nơi khác trong thành phố.
T. Đạt ngồi trong một quán net cũ kỹ.
Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt trầm ngâm của cậu.
Một tin nhắn ẩn danh hiện lên:
???
💬“Nếu muốn khiến Cậu nhóc ấy rời xa Quang Hùng, tôi có cách.“
???
💬“Đổi lại, tôi cần sự giúp đỡ của cậu.”
Tiến đạt
💬“Tôi không muốn làm tổn thương cô ấy. Nhưng nếu cậu ta không thật lòng… tôi sẽ không để cậu ấy chịu đau một mình.”
???
💬“Ngày mai, tôi sẽ gửi ảnh.”
???
💬“Mọi chuyện còn lại, cậu biết phải làm gì.”
Góc màn hình hiện tên người gửi: Pháp Kiều.
Một người đang chối bỏ tình cảm thật.
Một người cố gắng bước vào trái tim đã thuộc về người khác.
Và một người… sắp tung ra đòn đầu tiên để đẩy tất cả vào một mớ hiểu lầm không lối thoát
Comments
Phone Oppo
Đậm chất cuộc sống
2025-07-22
0