[Hungan] Thanh Xuân Là Của Cậu
Chap 4– BỊ KẸT CHUNG TRONG PHÒNG NHẠC
Tại phòng nhạc – khu E – dãy cuối trường.
Căn phòng yên ắng. Quang Hùng một mình với cây đàn piano. Từng nốt nhạc vang lên, trong trẻo, u uẩn như gió chiều lướt qua hàng phượng.
Bỗng dưng cửa bất chợt mở
Đặng thành an
Ồ, đây là chỗ anh trốn cả thế giới đây á hả? /ngó đầu vào, tay cầm hộp sữa./
Lê quang hùng
Cậu làm gì ở đây? / cau mày./
Đặng thành an
Lúc nãy giáo viên bảo với tôi tìm bảng phối âm của lớp.
Đặng thành an
ai ngờ lại thấy cái bóng dáng quen quen.
Lê quang hùng
Không ai được vào đây khi tôi đang tập.
Đặng thành an
Ồ vậy chắc tôi vừa phạm luật nghiêm trọng lắm nhỉ? /cười nhạt/
Đặng thành an
/ngồi bệt xuống cạnh cây piano./
Lê quang hùng
Cậu thực sự không sợ ai ghét mình sao?
Đặng thành an
Tôi không rảnh để quan tâm người dưng đang nghĩ gì.
Lê quang hùng
Nhưng cậu vừa nhận lỗi thay bạn vì sợ người ta bị tổn thương có đúng ko?
Đặng thành an
Còn anh, sợ rằng người khác sẽ thương hại mình à mình à?
Cả hai nhìn nhau. Một nhịp im lặng dài đến nghẹt thở.
Cửa phòng đóng sập như ai đó vừa kéo mạnh từ bên ngoài.
Đặng thành an
Á! Cái quái gì vậy…/bật dậy, kéo tay nắm anh./
Lê quang hùng
Khóa rồi. /điềm tĩnh./
Lê quang hùng
Khoá cửa phòng
Đặng thành an
Thế bây giờ chúng ta phải làm sao giờ? /lo lắng/
Lê quang hùng
Chắc là bị ai đó chơi khăm rồi. /cố nhịn cười/
Đặng thành an
Không có gì buồn cười đâu nha…/💢/
Hùng dựa vào tường. Nhắm mắt.
Lê quang hùng
Cậu sợ ở một mình với tôi sao?
Đặng thành an
Tôi sợ nhà trường đuổi học vì bị phát hiện ở riêng với học sinh ‘con cưng’ trong phòng kín.
Lê quang hùng
Cậu cứ nghĩ tôi là trung tâm của mọi rắc rối?
Đặng thành an
Không, tôi nghĩ… anh là trung tâm của mọi chú ý. Có điều, không phải chú ý nào cũng là tình cảm.
Hùng mở mắt. Ánh nhìn trầm xuống.
Lê quang hùng
Cậu nói đúng
Không gian trôi đi chậm rãi.
Cậu ngồi xuống ghế đàn. Ngập ngừng hỏi:
Đặng thành an
Anh biết đánh piano? /nghiêng đầu/
Lê quang hùng
Tôi không khoe.
Đặng thành an
Cho tôi nghe thử một bài của cậu có được không?
Lê quang hùng
Dc thôi! tuỳ cậu
Ngón tay lướt nhẹ qua phím đàn. Một giai điệu buồn vang lên
bài nhạc chưa tên, viết cho ai đó mà chính Hùng cũng không lý giải nổi.
Cậu nhìn chằm chằm vào anh. Mắt dừng lại ở ngón tay, ở bờ vai, rồi… ở ánh mắt đang mờ dần trong suy tư.
Đặng thành an
Lúc đàn… trông anh không lạnh lùng lắm. /khẽ nói./
Lê quang hùng
Lúc không phải giả vờ, ai cũng khác.
Bất ngờ, điện thoại của cậu đổ chuông.
Điện thoại cậu hiện lên cái tên T. Đạt
Lê quang hùng
Cậu Không nghe máy à? /giọng thấp hẳn./
Đặng thành an
Cái đó không quan trọng nên tôi ko nghe. /tắt máy/
Lê quang hùng
Có phải là T. Đạt người mà cứ nhìn cậu suốt mấy hôm nay có đúng không?
Đặng thành an
Mà cậu để ý nó làm gì? /nhướng mày./
Lê quang hùng
Tôi không thích ánh mắt đó đâu.
Đặng thành an
Thế cậu giải thích cho tôi
Đặng thành an
sao cậu lại để tâm tới nó?
Lê quang hùng
Vì tôi thấy… nó khiến cho cậu thay đổi sắc mặt. /quay đi/
Lê quang hùng
“Tôi không thích thấy điều đó.”
Cậu khựng lại. Tim đập mạnh hơn một nhịp.
Cậu đứng dậy, bước đến sát bên Quang Hùng.
Đặng thành an
Có khi nào… cậu đang ghen không?
Anh bất ngờ kéo tay cậu lại, tay còn lại chống lên bàn đàn, ghé sát.
Khoảng cách chỉ còn vài phân.
Lê quang hùng
Tôi không có ghen. Tôi chỉ… không muốn ánh nhìn của cậu thuộc về ai khác.
Môi Hùng chạm rất gần… nhưng cậu dừng lại. Lùi lại mấy bước.
Lê quang hùng
Xin lỗi. /quay đi/
Lê quang hùng
Tôi không nên nói như vậy.
Nhưng bàn tay vẫn nắm chặt cổ tay áo cậu, không buông.
Cánh cửa cuối cùng cũng được mở.
Họ rời khỏi phòng, như chưa từng có gì xảy ra.
Nhưng cảm xúc – một khi đã rung lên… Dù có phủ nhận bao nhiêu lần, cũng không thể tắt lặng.
Comments