Anh Em Sinh Đôi Sao? [NutHong] [JunDylan]
GIỮ KHOẢNG CÁCH GẦN NHẤT LẠI LÀ CÁCH KHÓ THỞ NHẤT
Hong chuẩn bị ghi chú cho cuộc họp
Ánh mắt không nhìn trực tiếp Hong nhưng giọng nói rõ ràng nhắm tới em
Nut Thanat (anh)
Hong từ hôm nay
Nut Thanat (anh)
Trong giờ làm việc
Nut Thanat (anh)
Cậu không được đứng gần bất kì nhân viên nam nào quá hai phút
Hong Pichetpong(anh)
*nhíu mày*
Hong Pichetpong(anh)
Sao lại vậy ạ?
Nut Thanat (anh)
Không lý do
Nut Thanat (anh)
Đó là quy định mới
Nut Thanat (anh)
Và quy định đó dành cho riêng cậu
Các đồng nghiệp khác nhìn nhau thì thầm
Hong siết chặt tay cố giữ bình tĩnh
Hong Pichetpong(anh)
Vâng ạ...
Nhưng trong mắt có chút bực bội
Trong đầu anh bây giờ chỉ có cảnh hôm trước
Một nhân viên khác vô tình cầm tay Hong lúc đưa tài liệu
Khiến Nut nhìn thấy từ xa và khựng cả bước chân
Quay lại cặp đôi báo thủ kia
Jun lúc này đang ktra bản phối trên laptop thì Dylan bước vào với hai ly trà sữa
Dylan(em)
Tao mua trà sữa cho mày nè
Dylan(em)
Mày uống Matcha hay Trà sữa thái xanh
Dylan(em)
Tao không biết....
Dylan(em)
*giả vờ ngây thơ*
Dylan(em)
Sao lạnh lùng vậy?
Dylan(em)
Tiến bối nên dễ thương một chút chứ
Jun (em)
Tao khôg phải Idol
Jun (em)
Và tao không cần ai theo sau mình như cái đuôi
Dylan(em)
*cười nửa miệng*
Dylan(em)
Vậy hôm qua mày đâu đuổi tao đâuu
Jun (em)
Vì tao không có thời gian dạy cho người vô dụng
Dylan(em)
Mày nói vậy tao quen rồi
Dylan(em)
Nhưng vô dụng tới cái mức khiến mày để ý tao suốt hả?
Dylan(em)
Không trêu mày nữa
Hong đang xếp lại tài liệu,thì lỡ tay làm rơi một xấp hợp đồng
Nhìn thấy Hong đang quỳ xuống nhặt từng tờ giấy
Thấy vậy anh cũng đi vô nhặt giùm em
Nut Thanat (anh)
Từ bao giờ cậu học cách chịu đừng im lặng giỏi thế?
Hong Pichetpong(anh)
*nhìn vào mắt anh,đáp*
Hong Pichetpong(anh)
Từ khi snh chọn im lặng mà rời đi
Nut siếc nhẹ tờ giấy trong tay
Nut Thanat (anh)
Cậu vẫn giỏi trách người khác nhỉ
Nut Thanat (anh)
Nhưng nếu ngày đó tôi ở lại
Nut Thanat (anh)
Cậu sẽ chọn tôi?
Hong không trả lời không khí trong phòng lạnh đi như có băng phủ lên mọi thứ
Dylan lén ngồi trong phòng luyện tập đến topis
Dylan(em)
Ngồi nghỉ cách để tiền bối dễ chịu hơn với em
Dylan(em)
*vừa nói vừa nghịch tai nghe*
Jun (em)
Không cần phí thời gian làm gì
Jun (em)
Tao không cần em dễ thương
Jun (em)
Và biến khỏi đầu tao
Dylan(em)
*cười nhẹ bước tới*
Dylan(em)
Xin lỗi nhưng tao không định biến
Dylan(em)
Mà mày nên quen dần đi
Jun nhìn Dylan có phần bất lực
Nhưng lần này không phải lạnh lùng
Là một kiểu bối rối chưa từng thấy
Comments
🐻🐼
hay zữ luôn sốp ơi😚
2025-07-20
1
Thạch Thị Thu Hằng
ngày 10 chap cũng đc ...
2025-07-19
1
Thạch Thị Thu Hằng
ê hay quá
2025-07-19
1