Anh Em Sinh Đôi Sao? [NutHong] [JunDylan]
GIỮ ANH Ở ĐÂU,KHI TRÁI TIM ĐÃ ĐỨNG YÊN Ở EM
Hong vừa bước vào thì thấy Nut đang ngồi dựa vào ghế,tay ôm trán
Tài liệu trên bàn vẫn chưa đụng đến
Hong Pichetpong(anh)
Có cần tôi pha cà phê cho không?
Nut Thanat (anh)
*nhìn em gật đầu*
Nut Thanat (anh)
Loại hôm qua không cần đổi
Nut nhìn theo bóng lưng của em
Trong mắt anh thoáng có sự mệt mỏi và có gì đó sâu hơn
Hong pha xong liền đặt ly cà phê trước mặt Nt
Tay chạm khẽ vào ngón tay của anh
Nut Thanat (anh)
*nhỏ giọng*
Nut Thanat (anh)
Lúc ở đại học
Nut Thanat (anh)
Cậu đã từng định tỏ tình với tôi đúng không?
Hong nghe câu hỏi xong sững người
Nut quay sang nhưng tay anh hơi run khi cầm ly cà phê
Hong Pichetpong(anh)
Ừm nhưng lúc đó anh biến mất một cách đột ngột
Nut Thanat (anh)
Vì tôi sợ...
Hong Pichetpong(anh)
*nhíu mày*
Hong Pichetpong(anh)
Sợ gì?
Nut Thanat (anh)
Rằng nếu cậu từ chối
Nut Thanat (anh)
Tôi sẽ không còn dũng khí nhìn cạu
Nut Thanat (anh)
Nhưng nếu cậu đồng ý
Nut Thanat (anh)
Tôi cũng không biết làm sao giữ nổi cậu bên cạnh
Hong Pichetpong(anh)
*cười ngượng*
Hong Pichetpong(anh)
Vậy nếu tôi chọn thế nào
Hong Pichetpong(anh)
Anh cũng định rời đi
Nut Thanat (anh)
*ngẩng đầu lên*
Nut Thanat (anh)
*nhìn thẳng mắt em*
Nut Thanat (anh)
Tôi rời đi vì tôi quá thích quá
Hong Pichetpong(anh)
*im lặng*
Chỉ còn tiếng gió máy lặng
Trái tim như đang bị kéo căng
Hong Pichetpong(anh)
À...thôi anh làm đi
Hong Pichetpong(anh)
Tôi đi làm việc của tôi
Có vài nhân viên nữa thì thầm bàn tán
Nhân viên 1:ê cái cậu trợ lý mới ấy hình như có gì đó với tổng giám đốc Nut ấy...
Nhân viên 2: không phải đâu,P’Nut lạnh như băng ấy chắc chỉ là quá khắc khe thôi
Hong nghe thấy mặt hơi tái
Em định quay đi thì Nut xuất hiện đằng sau
Nut Thanat (anh)
*giọng rõ ràng không to không nhỏ nhưng vừa đủ nghe*
Nut Thanat (anh)
Tôi khắc khe vì tôi không muốn người khác chạm vào đồ của tôi
Hong nghe thấy quay người lại sững sờ
Nut liếc Hong giọng trầm hơn
Nut Thanat (anh)
Và em nên nhớ,em là của tôi...nhớ rồi chứ?
Chiều hôm đó trên sân thượng của cty
Hong ra sân thượng hóng gió
Không ngờ Nut cũng lên hai người đứng cách nhau một khoảng
Nut Thanat (anh)
Xin lỗi nếu làm em khó xử
Hong Pichetpong(anh)
Anh luôn làm thế
Hong Pichetpong(anh)
Em quen rồi
Nut Thanat (anh)
Vậy mà em cũng chưa từng bỏ đi
Hong Pichetpong(anh)
*nhìn thẳng*
Hong Pichetpong(anh)
Vì em muốn biết
Hong Pichetpong(anh)
Bao giờ anh sẽ bước về phía em
Hong Pichetpong(anh)
Thay vì giữ em bằng cách đẩy ra
Nut bước chậm rãi lại gần
Tóc Hong bay vào trán Nut
Nut Thanat (anh)
Vậy cho anh thêm một cơ hội để không bỏ lỡ em nữa nhé
Hong Pichetpong(anh)
*khẽ gật đầu*
Hong Pichetpong(anh)
Đừng trốn nữa
Hong Pichetpong(anh)
Dù anh có sợ...
Nut Thanat (anh)
*mỉm cười*
Comments