Chương 4: Mắng là vì thương

Minjeong đứng bên cửa sổ, tay ôm cốc cà phê còn bốc khói, ánh mắt loang trong từng giọt mưa nặng hạt ngoài kia.
Mây đen giăng kín cả bầu trời, và cơn mưa sáng nay là loại mưa khiến người ta chỉ muốn chui tọt vào chăn mà ngủ tiếp, chứ chẳng ai muốn bước ra ngoài đường. Ấy thế mà...
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chị định đi làm thiệt hả?
Minjeong quay đầu nhìn, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa sốt ruột.
Jimin từ tốn cài cúc áo khoác, lơ đễnh đáp.
Yu Jimin
Yu Jimin
Ừ. Cuộc họp với bên đối tác sáng nay, đâu thể dời
Minjeong nhíu mày, đặt cốc xuống bàn rồi bước tới trước mặt cô. Em nhìn thẳng vào Jimin, giọng đầy lo lắng.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Sếp, chị có thể nào đừng đi làm khi trời mưa như thế có được không? Sẽ bị ướt...
Jimin bật cười.
Yu Jimin
Yu Jimin
Thư ký Kim à, người ta là đi ô tô. Là cái loại dù có mưa lớn cỡ nào cũng không bị gì hết
Cô nói xong còn tiện tay lấy chìa khoá xe, lắc nhẹ, trông đầy tự tin và...tự mãn.
Yu Jimin
Yu Jimin
Còn em thì sao?
Jimin liếc nhìn em, nheo mắt đầy trêu chọc.
Yu Jimin
Yu Jimin
Uớt tả tơi như thế mà vẫn sĩ diện, không hé một lời xin xỏ chị cho em đi cùng
Minjeong đỏ mặt. Đúng là em có hơi...ngốc thật. Mưa to đến vậy, chiếc dù bé tí chẳng đỡ được gì, vậy mà em vẫn ráng xách túi đi làm, chẳng dám mở miệng nhờ cô cho đi nhờ xe.
Vì sĩ diện. Vì ngại. Vì... không muốn làm phiền cô.
Nhưng trong lúc còn đang tự thấy mình hơi quê, thì...
Kim Minjeong
Kim Minjeong
A! Sao chị cốc đầu em?!
Minjeong xoa xoa trán, trợn mắt nhìn Jimin.
Yu Jimin
Yu Jimin
Cái đồ cứng đầu này!
Jimin cau mày, giọng nghiêm mà vẫn dịu.
Yu Jimin
Yu Jimin
Chị nói thế mà em còn dám lơ chị hả?!
Minjeong mím môi, trông như một bé cún bị mắng oan, mắt lấp lánh nhìn lên.
Nhưng rồi Jimin thở dài, nhẹ giọng đi, đưa tay vuốt tóc em như muốn xoa dịu.
Yu Jimin
Yu Jimin
Lần sau, trời mưa thì mở miệng nói với chị một tiếng. Không cần sĩ diện, vì chị sẽ là người sẵn sàng che ô cho em bất cứ lúc nào
Trái tim Minjeong mềm oặt như cái khăn bông ướt mưa.
Chiều cuối tuần, trời vừa tạnh mưa. Trong phòng khách, Jimin ngồi trên sofa, laptop đặt trên đùi, tay gõ lạch cạch xem lại vài bản hợp đồng còn dang dở. Ánh đèn vàng hắt xuống vai cô, trông dịu dàng đến lạ.
Minjeong thì nằm úp trên sàn, lăn qua lăn lại chán chường.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chị ơi, nhà mình hết cá viên rồi á...
Yu Jimin
Yu Jimin
Thì mai mua
Jimin đáp mà mắt không rời màn hình.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Mai là quá trễ cho một linh hồn đói khát rồi...
Minjeong ngồi bật dậy, xỏ vội dép.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Em chạy ra cửa hàng tiện lợi mua một chút nha! Gần xịt à!
Jimin nhíu mày, mắt vẫn dán vào laptop.
Yu Jimin
Yu Jimin
Đường trơn lắm. Đi cẩn thận. Té là chị không tha đâu.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Rồi rồi!
Minjeong vẫy tay, chạy biến đi với niềm háo hức trong bụng.
Rồi 10 phút.
15 phút.
Jimin ngẩng đầu khỏi màn hình, nhìn đồng hồ.
Cửa vẫn chưa mở. Không có tiếng dép, không có tiếng gọi “chị ơi em về rồi nè”.
Cho đến khi điện thoại cô đổ chuông.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
📞: Chị ơi...
Kim Minjeong
Kim Minjeong
📞: Em té...đau lắm... không đi nổi...
Tim Jimin như bị ai bóp chặt.
...
Mưa lất phất lại rơi khi cô lao ra ngoài. Gió ẩm mang theo mùi đường ướt.
Ở góc nhỏ ngay trước cửa hàng tiện lợi, Minjeong ngồi co lại, tay ôm đầu gối trái rướm máu, mặt mày trắng bệch.
Vừa thấy cô, mắt Minjeong rưng rưng.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chị ơi...
Jimin gần như quỳ xuống ngay trước mặt em.
Yu Jimin
Yu Jimin
Đâu? Đau ở đâu? Có gãy gì không?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chắc không...nhưng em đi không nổi...
Jimin siết răng, quay vào tiệm mua vội nước muối sinh lý, băng gạc và miếng băng dán cún màu hồng. Vừa lau sơ vết thương, cô vừa run tay.
Yu Jimin
Yu Jimin
Đồ ngốc. Chị đã nói gì trước khi em đi hả?
Minjeong cắn môi.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
...té là không tha...
Jimin thở gấp, mắt đỏ hoe.
Yu Jimin
Yu Jimin
Vậy mà em vẫn té. Em định hù chết chị hả?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Em xin lỗi...
Yu Jimin
Yu Jimin
Xin lỗi cái gì...chị lo muốn chết...
Jimin không nói thêm gì nữa. Cô cúi xuống, cõng Minjeong lên lưng, ôm chặt hai chân em, rồi lặng lẽ bước về.
Trên đường về, trời đổ mưa lớn. Áo Jimin ướt sũng. Minjeong nằm im trên lưng cô, mắt rưng rưng.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chị ơi...
Yu Jimin
Yu Jimin
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Em làm chị lo lắm hả?
Yu Jimin
Yu Jimin
Giọng Jimin khàn đi vì lạnh và vì kiềm cảm xúc.
Yu Jimin
Yu Jimin
Lo muốn điên. Chị mà tới trễ chút nữa là em ướt như con mèo lạc mất rồi
Minjeong dụi má vào vai cô.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Nhưng mèo này được thiên thần tới cõng về rồi...
Jimin khẽ bật cười.
Yu Jimin
Yu Jimin
Thiên thần cái đầu em. Thiên thần đang lạnh run đây này
Một lúc sau, Jimin nói khẽ, nhỏ đến mức chỉ mình Minjeong nghe thấy.
Yu Jimin
Yu Jimin
Chị mắng là vì thương. Nhưng giờ mắng không nổi nữa rồi, tim còn đau hơn vết thương của em
Minjeong cười khúc khích.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Tim chị đau thì em hôn cái là hết à
Yu Jimin
Yu Jimin
Hư. Về tới nhà rồi tính
Về đến nhà.
Cửa đóng lại sau lưng. Jimin đặt Minjeong ngồi xuống giường, chạy đi lấy khăn khô và áo sạch.
Yu Jimin
Yu Jimin
Áo ướt rồi, thay ra. Chị giúp
Minjeong lắp bắp.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
E-Em tự—
Yu Jimin
Yu Jimin
Im. Giờ là bệnh nhân, không có quyền từ chối
Jimin cởi áo ướt của em ra nhẹ nhàng, lâu khô người bằng khăn ấm, rồi mặc vào cho em chiếc áo thun rộng của cô.
Tay cô thoăn thoắt, nhưng ánh mắt thì lúc nào cũng liếc về vết thương ở chân.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chị coi có sưng không?
Yu Jimin
Yu Jimin
Có. Sưng bằng cái bánh bao rồi đấy
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Bánh bao thì ăn được không?
Jimin thở phì cười, xoa đầu em.
Yu Jimin
Yu Jimin
Đồ ngốc. Không ăn được, chỉ được xoa thuốc thôi
Cô ngồi xuống, nghiêng người, lấy lọ cồn y tế và bông sạch. Lần này lau kỹ hơn, cẩn thận hơn, nhưng tay vẫn run run.
Yu Jimin
Yu Jimin
Rát chút nha
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Em chịu được...
Nhưng lúc chạm vô, Minjeong nhăn mặt rên khe khẽ.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
A...
Jimin hạ giọng, dỗ dành.
Yu Jimin
Yu Jimin
Xong liền. Cún giỏi mà. Cún của chị mà
Vết thương được băng lại cẩn thận hơn, lần này băng dán màu xanh có hình con mèo nằm ngủ, thứ Minjeong hay trêu “giống chị nè, nằm cái là ngủ như mèo”.
Tối hôm đó, Minjeong được đặt nằm gối đầu lên đùi Jimin, chân gác ngang chiếc gối kê cao, trong khi TV đang phát một bộ phim hoạt hình cô cố tình mở để em vui.
Yu Jimin
Yu Jimin
Hết đau chưa?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chưa
Yu Jimin
Yu Jimin
Vậy có cần chị thổi không?
Minjeong bật cười.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Thổi thì hết đau thiệt á?
Yu Jimin
Yu Jimin
Không biết, nhưng ai đó từng nói “hôn cái là hết” mà?
Minjeong ngước nhìn cô, mắt long lanh như muốn trêu thêm...nhưng rồi chỉ mỉm cười. Một tay em nắm lấy tay Jimin, đan chặt.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Cảm ơn chị vì chiều nay không nổi giận
Yu Jimin
Yu Jimin
Chị không nổi giận được. Nhưng chị mắng là vì chị thương em
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Biết rồi...thương nhiều nên mới bị cõng về, được thay đồ, lau người, băng bó, rồi còn nằm gác đùi xem phim nữa...
Yu Jimin
Yu Jimin
Phải. Cún này được cưng quá rồi, mai không cần đi làm luôn
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Không! Em phải đi để còn khoe với cả công ty là chị cõng em á!
Yu Jimin
Yu Jimin
Trời ơi...sao không té luôn lần nữa đi cho đủ combo
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chị mà không thương em dữ vậy, chắc em khóc luôn á...
Jimin siết nhẹ tay Minjeong.
Yu Jimin
Yu Jimin
Chị không chỉ thương em nhiều...chị còn thương em lâu nữa. Rất lâu
Bộ phim vẫn chiếu, cá viên chiên nguội đi một nửa, nhưng người trên ghế vẫn nằm yên, không ai muốn đứng dậy.
Vì cái đau hôm nay đã được gói ghém trong vỏ bọc yêu thương, và cái băng cá nhân hình mèo ngủ kia có lẽ...là huy hiệu của người được cưng chiều nhất thế giới.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play