[Jiminjeong] Những Mẩu Truyện Nhỏ Của Mèo Và Cún
Chương 1: Bé bị bỏ quên
Có những buổi chiều mà Jimin cảm thấy thế giới thật yên bình. Gió thổi mát, trà sữa đầy tay, chân đung đưa trên ghế sofa, đầu óc không phải lo deadline, không bị Minjeong càm ràm chuyện bày bừa. Chị người yêu của ngày hôm nay cực kỳ...thảnh thơi.
Thảnh thơi đến mức...quên mất một điều rất quan trọng.
Yu Jimin
Mindoongie à, lại đây cho chị thơm má một cái nào
Yu Jimin
Minjeong ơi Minjeong à~
Yu Jimin
Ủa, ẻm đâu rồi nhỉ?
Cô nhìn quanh. Phòng trống trơn. Không có tiếng ai hậm hực, cũng không có tiếng dép lê kéo lết như thường lệ. Hơi lạ.
Jimin cắn ống hút, mở điện thoại nhắn cho đồng bọn.
Yu Jimin
✉️: Aeri à, cậu có thấy bé nhà tớ ở đâu không 🐶
Uchinaga Aeri
✉️: Ơ...cậu đã đón Minjeong về chưa?
Yu Jimin
✉️: Hả? Đón gì cơ???
Ning Yizhuo
✉️: Chị đón Minjeong unnie từ trường về chưa???
Ba dấu chấm. Cú đấm chí mạng.
Yu Jimin
Thôi xong! Quên mất! Bé ơi chờ chịiiiii
Cô bật dậy khỏi sofa như bị bắn, tay với lấy áo khoác và chìa khoá xe trong vòng 0,3 giây.
Đôi dép lê kêu "bốp bốp" theo từng bước chạy loạn của một chị người yêu đang ân hận tột độ.
Trong lúc đó, điện thoại vẫn rung không ngừng.
Là Minjeong. Cún con bé nhỏ đang bị bỏ quên, và đang làm nũng kịch liệt.
Kim Minjeong
Huhuhu chị xã đâu rồi 😭
Kim Minjeong
Chị xã không đến đón bé thật hả...
Kim Minjeong
Hic hic chị xã không đón bé, chị xã hết yêu bé rồi 😭😭😭
Jimin phanh gấp trước cổng trường, tóc bay rối tung, gò má hồng lên vì chạy vội.
Và ở đó, dưới gốc cây, Minjeong đang ngồi bặm môi, mắt long lanh nước, ôm balo như thể bị cả thế giới bỏ rơi.
Yu Jimin
Bé ơi!!! Chị tới rồi nèeee!!!
Cô lao tới, ôm Minjeong vào lòng như ôm cả sự sống.
Minjeong vùng vằng, nhưng không đáng kể vì mùi hương quen thuộc của Jimin đã đến rồi.
Yu Jimin
Chị xin lỗi! Mèo ngốc của bé quên mất...nhưng bé đừng mít ướt nữa mà...
Kim Minjeong
...Không phải bé mít ướt...bé chỉ là...bị bỏ quên thôi 🥺
Yu Jimin
Chị sẽ không bao giờ bỏ quên bé lần nữa đâu. Thật đó. Về nhà, chị thơm má hai bên chuộc lỗi nha?
Minjeong im lặng vài giây. Rồi gật đầu rất nhẹ. Cái gật mà chỉ Jimin mới hiểu: tha thứ, nhưng sau đó vẫn sẽ dỗi thêm một chút nữa cho đúng bài.
Trên đường về, Minjeong tựa đầu vào vai Jimin. Gió vẫn mát. Nhưng lần này, thay vì ngồi một mình với trà sữa, chị người yêu đã nhớ rằng, buổi chiều sẽ không yên bình nếu thiếu một bé cún chờ đón ở cổng trường.
Về đến nhà, Minjeong thả balo xuống, bước vào phòng khách rồi...quay lưng lại.
Không nói gì. Không nhìn Jimin.
Jimin đứng sau, hai tay đan vào nhau, gương mặt hiện rõ vẻ tội lỗi. Mèo đang bắt đầu rón rén.
Yu Jimin
Chị...nấu mì cho bé ăn nha?
Yu Jimin
Loại bé thích, thêm xúc xích, thêm phô mai, thêm trứng...thêm luôn tim chị nữa cũng được...
Minjeong quay đầu liếc Jimin một cái rõ nhanh, kiểu nhìn cho biết chứ chưa tha.
Cái dỗi này có sức sát thương ngang tên lửa hạt nhân.
Yu Jimin
Chị sẽ rửa bát một tuần...đưa bé đi học cả tháng... sáng mai mua trà sữa cho bé size L...
Kim Minjeong
...Thêm thơm má hai bên.
Jimin lao tới, thơm má cún một cái "chụt" rõ to. Minjeong che mặt, đỏ tai, nhưng khoé môi cong lên không thể giấu.
Thế là mọi chuyện lại ổn. Như mọi lần.
Bởi vì Minjeong có thể dỗi rất lâu. Nhưng Jimin lúc nào cũng biết cách làm hoà bằng tất cả sự ngốc nghếch, đáng yêu và một chút...sợ bị bỏ luôn.
Comments