ミ [ Đêm Trăng Máu ] — Duyên Phận ミ
3. Mơ màng trong men rượu
Tả Dương đi vòng quanh toà kí túc xá tìm phòng của mình. Cậu định năm nhất này sẽ ở kí túc xá, sau đó dọn về ở trọ vẫn không tồi.
Tả Dương
Phòng 203..Hừm, đây rồi
Vừa bước vào đã bắt gặp gương mặt quen thuộc kia, công tử Chu Dương, ngoài ra còn một gã tóc trắng ngồi gần ban công hút thuốc, trông không ưa mắt cho lắm.
Tả Dương
Dường như còn 1 người chưa đến nhỉ?
Ngay lúc đó, gã tóc trắng kia gạt tàn thuốc, tiến lại chỗ Tả Dương chào hỏi
Bạch Húc
Chào nhá, tôi là Bạch Húc, còn cậu đây là?
Tả Dương
Tôi Tả Dương, chào
Bạch Húc
Tả Dương? Cái cậu mà ngay hôm khai giảng đã đánh nhau đấy à?
Tả Dương
Ừm, có vấn đề gì à?
Chung Quỳ
/Mở cửa bước vào/ Ấy! Tiểu tử ngươi cũng ở phòng này à?
Tả Dương
Ta hi vọng người còn lại là ai khác chứ không phải ngươi /thở dài/
Chung Quỳ
Người sắp xếp không phải ta, đi mà than phiền với lão Mặc kia đi
Căn phòng 4 người im lặng, mỗi người đều cầm điện thoại, gần như chẳng màng đến người khác đang làm gì. Sau một lúc, đột nhiên Chu Dương lên tiếng
Chu Dương
Tối nay nghe bảo trường tổ chức đại tiệc cho năm nhất đấy, các người có đi không?
Bạch Húc
Đại tiệc cơ à, chắc có nhiều cô em xinh lắm đây
Tả Dương
/nghĩ thầm/ WTF, thứ đầu tiên gã ta nghĩ tới là gái à?
Chung Quỳ liếc nhìn Tả Dương rồi cũng gật đầu.
Nhóm 4 người rời khỏi kí túc xá liền đến hội trường, nơi diễn ra buổi tiệc chào các sinh viên năm nhất. Bầu không khí ồn ào náo nhiệt khiến Tả Dương chỉ muốn nép vào 1 góc, thế nhưng liền bị Chu Dương kéo đến bàn trống ở giữa hội trường.
[ Nhóm học sinh ]
: Chẳng phải kia là Chu Dương đấy sao?
: Ừ ừ đúng rồi, chúng ta đến đó ngồi đi
: Kế bên còn có ai nữa vậy
: /Xôn xao/
Đám đông liền vây đến bàn của họ, rượu cũng liên tục được rót đầy ly. Cậu biết họ mời rượu, mục đích cũng chỉ để tâm đến Chu Dương, nhưng cũng không thể từ chối. Một ly, hai rồi ba ly, liên tiếp uống cái thức uống có cồn ấy khiến Tả Dương cảm giác hơi men đang lắng đọng trong cuống họng.
Tả Dương
/Lẩm bẩm/ Loại rượu này nồng độ cồn cũng hơi quá rồi
Chu Dương
Bắt đầu say rồi à? Thêm một ly nữa nào Tả Dương!
Dưới sự thúc ép của Chu Dương, cậu ta lại phải tiếp nhận những ly rượu khác. Dần dần cũng ngấm men, vị rượu còn đọng lại trong vòm miệng cũng được nhấm nháp từ từ. Có lẽ buông thả một ngày cũng chẳng sao?
Chung Quỳ
Tiểu tử ngươi...mặt đỏ chót rồi!
Chu Dương
Ối chà, lỡ tay chuốc say cậu ta quá rồi. Phiền ngươi đưa Tả Dương về kí túc xá rồi
Chung Quỳ nhìn chằm chằm Chu Dương, giọng điệu ấy cứ như thể hắn cố ý chứ không còn là lỡ tay nữa. Dù có thế nào cũng đành phải đưa cậu ta về, hắn nhìn thân thể mơ màng kia một lúc rồi vác đi về kí túc xá.
Gần đến hành lang toà kí túc xá, Chung Quỳ nhìn xuống gương mặt của Tả Dương, có chút lay động
Chung Quỳ
Nhìn kĩ thì trông hắn cũng dễ thương một chút đấy chứ
Chung Quỳ
Khoan đã!! Đệt, mình đang lảm nhảm cái gì vậy?!
Chung Quỳ
Nhưng mà.../liếc xuống lần nữa /
Chung Quỳ
Trông cũng không tệ
Đến phòng 203, Chung Quỳ vừa định bế cậu đặt lên giường, đột nhiên cảm thấy có thứ gì đang níu áo của hắn lại. Nhìn xuống là thấy Tả Dương, cậu ta đang níu lấy áo của hắn.
Chung Quỳ
Chết tiệt tên tiểu tử này, uống cho say rồi gặp mộng gì không biết mà níu áo ta chặt vậy?
Tả Dương
/lẩm bẩm/ Đừng có đi...một chút thôi...ở lại đây... đừng rời...đi...
Chung Quỳ im lặng một lúc, đành ngồi cạnh giường của cậu, lặng lẽ quan sát. Như được đà mà lấn tới, Tả Dương áp mặt vào người Chung Quỳ khiến hắn giật mình.
Chung Quỳ
ĐM! Nếu không phải là ngươi đang ngủ mớ thì chắc chắn ta phải đánh ngươi mấy cái mới hả dạ
Chung Quỳ
Tên tiểu tử đáng ghét, ngủ ngon! /xoa đầu cậu/
Như cảm thấy sự vỗ về trong cõi mộng, Tả Dương tay cũng dần buông lỏng gấu áo của hắn. Có lẽ hắn định về lại giường mình, nhưng lại đột ngột thay đổi và quyết định ngồi lại thêm một chút. Hắn biết giờ này chỉ còn hắn và cậu ở trong kí túc xá, hầu hết đều đi đại tiệc mất rồi.
Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ấy, một thoáng như thấy được phần yếu đuối mong manh trong con người Tả Dương.
Chung Quỳ
Mới hôm qua còn dám siết cổ ta, thế mà hôm nay bộ dạng thành thế này. Tiểu tử ngươi đúng là biết cách làm người ta khó ân oán mà
Chung Quỳ
Nhất định ngày mai phải bắt đền bù, ngươi nặng như trâu!
Chung Quỳ ngồi đấy lẩm bẩm cả buổi trời, sau đó mới chịu về lại chỗ mình. Vừa đúng thời điểm Chu Dương trở về, chậm trễ một chút có khi đã bị phát hiện cảnh vừa rồi mất.
Riêng Bạch Húc là trở về trễ nhất, sát giờ đóng cổng kí túc xá gã mới vội vã trở về. Trông có vẻ rất thoả mãn với đại tiệc lần này.
Sau một đêm dài, màn đêm cũng dần bị xua tan với ánh mặt trời mọc. Tả Dương giật mình dậy, cậu ta cảm giác như vừa mơ thấy một giấc mơ kì quặc, cứ như được ai đó xoa đầu một lúc lâu vậy. Nhớ lại tối qua được Chung Quỳ đưa trở về phòng kí túc xá, cậu định mua chút đồ ngọt, theo lẽ thường, chắc hắn lại vòi có thức ăn cho hắn.
Tả Dương
Ta thấy tóc mình hơi rối nhỉ, không biết hôm qua có ai động vào không nữa
Comments