ミ [ Đêm Trăng Máu ] — Duyên Phận ミ
4. Rung động
Chung Quỳ vừa tỉnh dậy đã thấy vài gói bánh cạnh giường, cúi xuống hắn thấy giường Tả Dương trống không, chắc là cậu ta dậy trước rồi.
Chung Quỳ
Cũng biết điều đó tiểu tử
Chung Quỳ
/Ăn bánh/ Nhom nhom, ngon thật
Rời khỏi giường, một lúc sau khi hắn đến lớp cũng chẳng thấy bóng dáng Tả Dương đâu liền đi khắp nơi tìm kiếm. Hắn không rõ vì sao lại đi tìm cậu ta, chỉ là muốn gặp cậu một chút thôi.
Chung Quỳ
Đệt, ngươi đi đâu rồi
Từ dãy phòng học, kí túc xá đến căn tin cũng chẳng thấy đâu. Nơi duy nhất hắn nghĩ đên có lẽ là cánh rừng ở sau trường, một nơi vô cùng yên tĩnh.
Tiếng bước chân xào xạc thu hút sự chú ý của cậu, vừa ngước lên đã thấy Chung Quỳ.
Chung Quỳ
Tiểu tử ngươi ..
Chung Quỳ
Ahem! Ý ta là khu rừng trông có vẻ đẹp!
Chung Quỳ
/Nghĩ thầm/ Cái quái gì vậy, vừa rồi mình...!!!
Tả Dương
Sao ngươi lại ra đây, Chung Quỳ
Chung Quỳ
Vô tình đi ngang qua thôi
Chung Quỳ đi đến cạnh Tả Dương, ngồi xuống. Hắn mỗi khi nhìn vào ánh mắt đối phương là trong lòng lại dâng lên cảm giác khó tả, hắn không biết đấy là gì nữa, có lẽ là một chút rung động.
Tả Dương
Cảm ơn ngươi hôm qua đưa ta về
Chung Quỳ
Không cần tiểu tử ngươi cảm ơn, là Chu Dương hắn bắt ta kéo ngươi về thôi
Tả Dương
Dù sao cũng là có rồi, ta cũng cho ngươi ít bánh rồi đấy
Chung Quỳ
Ngươi còn không? Nó ngon lắm, khá hợp khẩu vị ta
Tả Dương
Ta tưởng nhà ngươi ăn tạp nên gì cũng thấy ngon
Chung Quỳ
Im mồm! Ngươi nghĩ ta như vậy à?
Tả Dương
Còn chẳng phải sao?
Chung Quỳ
Ngươi cũng chẳng đỡ hơn ta là mấy. Ngủ mớ còn đòi có người ở lại
Tả Dương im thin thít, mặt cậu thoáng chút bối rối. Cậu ta biết rõ Chung Quỳ hắn là đang nói đến lúc hôm qua cậu say.
Chung Quỳ
Sao hả? Hết dám mở miệng ra cãi ta à
Cậu rời đi, để lại Chung Quỳ ngồi đấy. Hắn ở lại bật cười khoái chí, cứ như vừa thắng một vố vậy. Không ở lại lâu, hắn cũng trở vào lớp, đúng lúc chuông vừa reo lên.
Sau nhiều tiết học nhàm chán kéo dài, mãi mới đến giờ ra chơi. Trong lúc Tả Dương đang ăn cơm trưa, đột nhiên Chung Quỳ đi đến ngồi cạnh cậu, há miệng ra như muốn ăn ké vài miếng.
Tả Dương
Đỉa đói, ngươi bám theo ta suốt vậy
Chung Quỳ
Aaa, cho ta một miếng đi
Tả Dương
Còn không tự gắp, kêu ta làm gì
Cậu gắp một miếng trứng cuộn đút cho Chung Quỳ. Hắn như con cún, sáng mắt lên vui vẻ nhai nhóp nhép miếng trứng một cách ngon lành.
Tả Dương
Chỉ cho ngươi một miếng thôi đấy, còn phần ta
Chung Quỳ
Ích kỷ thật, ngươi còn nhiều mà, cho ta thêm đi
Tả Dương
Đệt...Ta có nghĩa vụ phải nuôi ăn ngươi à?!
Chung Quỳ
1-2 miếng này còn chẳng đủ lót dạ ta, chẳng nhẽ ngươi không cho?
Hắn hụt hẫng nhìn cậu, như muốn đòi thêm một chút nữa nhưng không thành. Đột nhiên có tiếng bước chân vang đến, là 2 người.
Bài Khôi
Ối chà, là tiểu nhị học ở lớp này đây sao?
Chung Quỳ
Ngươi...đến đây làm gì?
Bài Khôi
Đừng căng thẳng thế chứ?~ Ta đã làm gì đệ đâu nào
Tả Dương
/Nhìn/ Trông có vẻ như là anh em? Chung Quỳ hắn từng kể mình về anh em bọn họ không thuận hoà cho lắm nhỉ
Bài Khôi
Bài thi tuyển sinh của đệ yêu dấu năm nay có số điểm thấp thảm hại luôn đấy, đã thế giờ còn dám nhởn nhơ ở đây, thật chướng mắt
Chung Quỳ
Đã ngươi chướng mắt thì đem móc 2 con mắt ngươi ra mà vứt vào sọt rác đi
Tả Dương
/Lẩm bẩm/ Không thuận hoà thật ...
Bài Khôi
Năm sau là Ấu Khôi sẽ vào trường này, lúc đấy sẽ dằn mặt mày, cái đồ ngu ngốc
Chung Quỳ
Ta không quan tâm. Các người làm gì thì làm, có liên quan đến ta sao?
Bài Khôi
Đã ngu ngốc còn dám ra vẻ? /tức giận/
Tả Dương
Chà chà, vị tiền bối này, đây không phải là chỗ để ngươi mắng chửi. Nếu đã rỗi hơi thế thì cút đi chỗ khác
Bài Khôi
Xấc láo! Mày là ai mà dám lên tiếng cắt ngang lời tao?
Tả Dương
Ta Tả Dương, ý kiến gì sao?
Bài Khôi
ĐM nhà ngươi!! Ngang ngược
Chung Quỳ
Câm mồm đi Bài Khôi! Ngươi mắng chửi ai ta cóc quan tâm, nhưng đừng có mở cái mồm thối của ngươi chửi bạn ta
Bài Khôi
Bạn? Mày mà cũng có bạn? Hahaha!! Nực cười, với cái tính cách của mày mà cũng có bạn?
Chung Quỳ
Ừ đấy ngươi muốn như nào? Ta có thì sao
Tả Dương
Còn om xòm ở đây e là ta phải gọi lão Mặc đến thôi
Bài Khôi
Ngươi..!! Chết tiệt
Bài Khôi hậm hực rời đi. Chung Quỳ hắn đi đến cạnh cậu ta, vừa định nói gì đấy nhưng lại im lặng. Có phải vừa rồi cậu ta vừa giúp hắn đỡ lời? Hắn quả thật có chút rung động với cậu trai trẻ này rồi.
Tả Dương
Thật là mất hứng để ăn. Chung Quỳ ngươi ăn không?
Tuy đã trả lời nhưng hắn vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào mặt Tả Dương. Mắt cậu hơi giật giật, định tránh né.
Tả Dương
Sao còn không cầm lấy, muốn ta đút cho à?
Tả Dương cậu chỉ định nói đùa, nào ngờ hắn ta thật sự là muốn cậu đút cho ư
Tả Dương
Không không không! Ngươi tự đi mà gắp lấy
Chung Quỳ
Nhưng ta muốn ngươi đút cho ta
Chung Quỳ
/Cười thầm/ Tiểu tử hắn đỏ mặt rồi
Chung Quỳ
Biết rồi, ta đùa thôi
Tả Dương
Thật chẳng biết đùa...Ngươi ăn nhanh đi ta còn dọn dẹp cái hộp
Chung Quỳ
Ăn chứ có phải nuốt vội đâu mà ngươi hối ta
Tả Dương
/Nghĩ thầm/ Tên quỷ quái này hắn rốt cuộc nghĩ cái gì mà hành động lạ vậy...
Comments
Kite 300s_
Vứt mịa đi dọn chi cho mệt /Drool/
2025-07-23
1
Cua Đỏ
Yew ẻm gòi hả
2025-07-23
2