ミ [ Đêm Trăng Máu ] — Duyên Phận ミ
5. Đã không ai thương ngươi, còn có ta
Đứa cả trong dòng tộc - Bài Khôi. Một đứa trẻ hoạt bát, nó trưởng thành từ sớm, tài năng, hiểu chuyện.
Đứa út - Ấu Khôi. Nó được cho là thiên tài trẻ, nhanh nhảu, tài trí, từ nhỏ đã trở thành niềm tự hào của dòng tộc.
Chỉ riêng đứa con giữa - Trung Khôi, hoặc Chung Quỳ. Có phần ngốc hơn anh em của hắn. Từ nhỏ đã bị khinh thường là đồ vô dụng.
[ Khôi ] Phụ thân
Chết tiệt! Tại mày, tất cả là tại mày! Nếu lúc đó tao sớm giết chết mày thì đã không để mày trở thành nỗi ô nhục cho gia tộc!!
[ Khôi ] Mẫu thân
Thật sai lầm...thật sai lầm
Ông ta tay cầm roi, đánh mạnh vào kệ gỗ cạnh hắn. Khi ấy hắn chỉ là một đứa trẻ, yếu ớt co rúm vào góc tường, run rẩy sợ hãi. Ánh mắt hắn như mất đi tia sáng, chỉ còn đọng lại sự hoảng loạn tột cùng và nỗi đau đớn gậm nhấm thể xác lẫn tinh thần.
Chung Quỳ
Con...con xin lỗi, con xin lỗi. Xin cha đừng đánh con nữa /thút thít/
[ Khôi ] Phụ thân
Mày còn dám kêu tao ngừng tay? Láo xược!
Đòn roi giáng xuống làn da trắng mịn, để lại từng vết bầm nhức nhối. Có chỗ da bị rách toạc ra, rướm máu. Hắn run rẩy, nước mắt lăn dài trên má, ướt đẫm gương mặt nhỏ đáng thương. Mẫu thân không nỡ nhìn đứa con mình như thế, nhưng nỗi nhục nhã mà nó đem lại đã lấn át cả cảm giác xót xa trong bà. Ánh mắt nó vô thức nhìn về phía mẫu thân như muốn cầu xin bà giúp hắn.
[ Khôi ] Mẫu thân
D-dù sao nó cũng là con mình, ông nó đừng mạnh tay quá, kẻo để lại sẹo rồi nhận lời thị phi
[ Khôi ] Phụ thân
Người ta bảo thương cho roi cho vọt, ta chỉ là đang dạy dỗ nó khôn ra thôi
Ông ta lườm hắn, tay cũng buông roi da xuống. Nhưng giây sau lập tức cầm lên con dao cùn, chĩa mũi nhọn về phía hắn
Chung Quỳ
Không...không...
Chung Quỳ
Không!! /giật mình dậy/
Hắn thở gấp, đảo mắt nhìn xung quanh, tứ phía tối đen như mực, chỉ còn lại ánh trăng chảy dài qua khe cửa khép hờ. Vẫn là phòng kí túc xá ấy, tất cả chỉ là một cơn ác mộng, nói đúng hơn là những ám ảnh không thể nào quên.
Tả Dương
/lờ mờ tỉnh giấc/ Ưm...có chuyện gì mà hét toáng lên vậy
Chu Dương
Ồn ào thật /càu nhàu/
Bạch Húc
/nhìn quanh xong nhắm mắt ngủ tiếp/
Chung Quỳ
T-ta xin lỗi, các người cứ ngủ đi
Tả Dương
/nghĩ thầm/ Hắn đột nhiên lạ thế nhỉ
Căn phòng lại rơi vào im lặng, đột nhiên âm vang thông báo điện thoại Chung Quỳ reo lên. Hắn lười biếng liếc sang cái điện thoại đặt ở mép giường. Vừa bật lên đã thấy dòng tin nhắn được gửi bởi Tả Dương.
Tả Dương
📱: " Ngươi bị làm sao đấy? "
Chung Quỳ
📱: " Ta ổn, không cần ngươi hỏi thăm. Chỉ là ta vừa gặp phải ác mộng "
Tả Dương
📱: " Ác mộng nào mà còn doạ được ngươi vậy, haha "
Chung Quỳ
📱: " Ngươi không cần biết. Tiểu tử ngươi còn không đi ngủ đi "
Tả Dương
📱: " Nhờ ngươi mà ta mất giấc rồi "
Chung Quỳ
📱: " Rồi rồi, ngươi im đi "
Tả Dương đặt điện thoại xuống, trong lòng dâng lên một nỗi tò mò khó hiểu. Cậu không hiểu hắn đang muốn giấu diếm cái gì nữa.
Sau một lúc chán nản lướt điện thoại, cơn buồn ngủ ập đến, chiếc điện thoại trong tay trượt xuống mặt nệm ấm áp, cậu chìm vào giấc ngủ thoải mái dù mang theo những thắc mắc không thể trả lời.
Chung Quỳ
📱: " Ngủ ngon, tiểu tử! "
Sáng hôm sau, khi sương còn đọng trên lá, ánh dương đã luồn qua ô cửa sổ, để lại vài vệt sáng yếu ớt trên mặt bàn. Tả Dương mắt nhắm mắt mở, gật gù ngồi dậy. Cậu mở điện thoại lên đã thấy một tin nhắn bị thu hồi bởi Chung Quỳ.
Sau một lúc vệ sinh cá nhân, cậu vừa quay lưng định rời đi, bỗng có người kêu lên.
Tả Dương
Ta quen giác rồi. Còn ngươi, sao mà dậy sớm vậy
Chung Quỳ
Sau cơn ác mộng đêm qua, ta không còn ngủ một giấc sâu nữa, vừa đến sáng đã nghe thấy tiếng lạch cạch
Tả Dương
Vậy sao. Muốn ra ngoài dạo sớm không?
Cả hai rời khỏi phòng kí túc xá, sáng sớm có lẽ họ là dậy sớm nhất rồi. Tiếng bước chân vang đến tận cuối hành lang, sau đó lại trở nên yên tĩnh.
Dừng chân cạnh một cái ghế đã gần cửa toà kí túc xá. Tả Dương im lìm một lúc đã lên tiếng trước.
Chung Quỳ
Giấu cái gì mới được?! Mới dậy nên não ngươi gặp sự cố sao.
Tả Dương
Ý ta là cái ác mộng đêm qua ngươi thấy
Hắn im lặng, sau đó vén áo lên, để lộ phần da thịt rắn chắc từ ngực xuống bụng. Tả Dương sững sờ vào giây, vì hành động đột ngột ấy, và vì cậu ta vừa thấy trên người hắn có vài vệt sẹo mờ hằn dưới lớp da. Ngoài ra còn một vệt kéo dài vài centimet, có lẽ là dấu vết rạch của một vật nhọn hoặc sắc bén.
Tả Dương
Ngươi.. vết này là sao?
Chung Quỳ
Vết tích trong quá khứ, đã rất lâu rồi
Tả Dương trầm ngâm nhìn hắn, không khỏi có chút cảm thương. Cậu đoán Chung Quỳ hắn không có một tuổi thơ đẹp, một tuổi thơ gắn liền với nỗi đau đớn giày vò
Tả Dương
Đã không ai thương ngươi, còn có ta
Chung Quỳ mấp máy môi, hắn như muốn nói gì nhưng lại không thể thốt lên. Hắn có phải vừa nghe lầm không?
Chung Quỳ
Ngươi chấp nhận con người ta?
Tả Dương
Nếu không thì không lý gì ta cho ngươi ăn
Chung Quỳ
Tả Dương...cảm ơn ngươi
Tả Dương
Chỉ có nhiêu đó ngươi cũng cảm ơn ư? Ta không cần đâu, cứ tự nhiên đi
Chung Quỳ im lặng, hắn lặng lẽ gật đầu.
Chung Quỳ
/Lẩm bẩm/ Chỉ có ngươi...chỉ có một mình ngươi chấp nhận ta. Liệu đây có phải là số mệnh đã an bài cho ta? Là duyên phận...
Tả Dương
Ngươi đang lẩm bẩm gì đấy?
Chung Quỳ
Không có gì, về lớp thôi Tả Dương
Tả Dương
Ngươi...ngươi vừa gọi thẳng tên ta?
Comments
Kite 300s_
"Sao bắt trước xanh mà 6 quá z"/Drool/
2025-07-25
1
Kite 300s_
Thôi ông im mej mồm đi
2025-07-25
1
Kite 300s_
Ngầu 🥰
2025-07-25
1