Tựa Như Gió Xuân Lướt Qua Tim Anh
Chap 4: Triển lãm và tấm ảnh bất ngờ
Cuối cùng cũng đến ngày triển lãm ảnh sinh viên – một sự kiện thường niên nho nhỏ ở trường. Hàn Y Nhược bước chậm rãi vào hội trường, ánh nắng xuyên qua khung kính lớn phía trên chiếu nhẹ lên mái tóc mềm của cô.
Tống Khả Nhi bám sát sau, vừa nhai snack vừa nói líu ríu:
Tống Khả Nhi
“Nghe nói năm nay ảnh đẹp lắm đó. Mà đi vì ảnh hay vì anh vậy hả?” //nháy mắt//
Hàn Y Nhược
//ngượng ngùng quay đi// “Đi vì... ảnh. Ảnh phong cảnh.”
Tống Khả Nhi
//cười khúc khích// “Ảnh ‘phong cách’ thì đúng hơn ha~”
Trong lúc đó, Thẩm Dục Thần đang đứng ở khu giữa hội trường, chỉnh lại bảng thông tin, mắt đảo một vòng thì thấy bóng dáng quen thuộc. Anh lặng người vài giây, rồi nhanh chóng bước lại.
Thẩm Dục Thần
“Cậu đến rồi à?”
Hàn Y Nhược
“Ừm, đúng giờ luôn nhé.” //cười nhẹ//
Tống Khả Nhi
//vẫy tay chào rồi chạy mất dạng// “Hai người cứ tự nhiên nha~ Tớ đi… ‘ngắm cảnh’ xíu!”
Hàn Y Nhược
//nhìn theo Khả Nhi mà cười bất lực// “Bạn tớ hơi tăng động tí…”
Hai người cùng đi dọc các gian ảnh. Có đủ thể loại: thiên nhiên, chân dung, kiến trúc… Nhưng ở góc cuối cùng, Dục Thần dừng lại, chỉ vào một bức ảnh đơn sắc được đóng khung gỗ mộc.
Hàn Y Nhược
//ngạc nhiên// “Ảnh này… là tớ?”
Thẩm Dục Thần
“Ừ.Tớ chụp hôm hôm đó – lúc cậu ngồi ở thư viện. Nhìn thấy từ xa… cảm giác cứ muốn giữ khoảnh khắc đó lại.”
Hàn Y Nhược
//mắt mở lớn, tay che miệng// “Sao không hỏi trước?”
Thẩm Dục Thần
//gãi đầu, hơi ngại ngùng// “Xin lỗi…. Tớ chỉ nghĩ… nó đẹp. Cậu như một phần của buổi chiều hôm đó.”
Hàn Y Nhược
“Ảnh cũng đẹp… nên tha cho cậu.”
Từ xa, Cố Kình Hạo đang bưng cà phê thì lắc đầu cười thầm:
Cố Kình Hạo
“Trời đất, Thẩm Dục Thần mà biết ‘nịnh’ con gái luôn cơ đấy…”
Bầu không khí bỗng dưng trở nên ấm áp như ánh nắng nhẹ cuối ngày. Không vội vã, chẳng phô trương, chỉ là hai người trẻ tuổi đứng giữa những tấm ảnh, nhìn nhau – và bỗng nhiên thấy lòng mình dịu lại…
Comments