[Đn ĐTVN] Bản Tình Ca Cấm Kỵ
Chương 1
Sân bay Nội Bài hôm nay nóng hầm hập, nhưng với Bùi Hoàng Việt Anh thì cái nóng còn chẳng bằng cảm giác bực mình khi phải đi đón… "một đứa con gái lạ hoắc" hộ người anh em chí cốt
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
Anh bận thật đó hả?📲
/gắt nhẹ qua điện thoại/
Trần Khánh Dương - 96
Ơ hay, tao đang ở hiện trường họp báo mà📲
Trần Khánh Dương - 96
Có mỗi việc đón em họ tao thôi, người như mày làm tí có chết đâu📲
Giọng Khánh Dương cười cười qua đầu dây
Việt Anh thở hắt ra, đứng khoanh tay chờ trước sảnh sân bay
Anh cao lớn, nổi bật giữa đám đông, nhưng lúc này chỉ muốn xong việc cho nhanh để về nghỉ ngơi
Một nhóm hành khách bắt đầu đổ ra, trong đó… có một cô gái
Mái tóc màu sẫm uốn lượn như suối, đôi mắt xám xanh như hồ nước giữa mùa thu, cô như đang bước ra từ một khung tranh cổ điển
Không ồn ào, không phô trương nhưng từng nhịp chân đều có một giai điệu vô hình vang lên
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
/thoáng khựng lại/
Bạch Tuyết Nhã [Aurora]
/đưa mắt tìm quanh, rồi dừng lại nơi anh/
Bạch Tuyết Nhã [Aurora]
Anh là… bạn của anh Dương ạ?
Giọng nói trong veo, có một chút âm điệu lạ pha giữa tiếng Việt chuẩn và hơi hướng phương Bắc
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
/gật đầu/
Trong thoáng chốc, mọi âm thanh như dịu xuống
Cả sân bay như nhường lại một góc nhỏ, nơi một trung vệ cao hơn mét tám đứng như tượng đá trước một cô gái thanh mảnh có ánh mắt biết hát
Trần Khánh Dương - 96
À quên chưa nói📲
Trần Khánh Dương - 96
Nó là Bạch Tuyết Nhã đấy📲
Trần Khánh Dương - 96
Em họ tao📲
Trần Khánh Dương - 96
Cái đứa nổi như cồn trên báo Nga đấy, cái vụ "Little Swan" chơi đàn tranh trên tuyết hồi đầu năm ấy📲
Trần Khánh Dương - 96
Surprise chưa =))📲
Bạch Tuyết Nhã [Aurora]
"Giọng của anh Dương"
Việt Anh nhìn lại cô gái đang chờ đợi, tay cầm vali màu bạc
Là nàng thơ giới âm nhạc á?
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
/bật cười khẽ/
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
"Định mệnh đúng là có sở thích trêu ngươi trung vệ"
Cô gái đứng trước mặt anh không ồn ào, không vồn vã, chỉ khẽ nghiêng đầu như thể chính không gian cũng đang chờ cô thở ra một nốt nhạc
Anh - người từng chắn bóng khỏi những tiền đạo cao to bậc nhất V-League
Anh - người từng ngã sấp mặt rồi vẫn đứng dậy tranh chấp quyết liệt không cần nghĩ
Giờ phút này, lại đang...ngẩn ngơ như con nai tơ :))
Bạch Tuyết Nhã [Aurora]
/khẽ mím môi/
Bạch Tuyết Nhã [Aurora]
Nếu anh không phải bạn của anh Dương thì…
Bạch Tuyết Nhã [Aurora]
Em xin lỗi vì đã làm phiền anh ạ /cúi nhẹ đầu/
Ngay khoảnh khắc đó, anh như vừa tỉnh giấc
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
Không không, anh là người đón em!
Việt Anh bật ra lời phủ nhận mạnh mẽ đến chính anh cũng giật mình
Anh lúng túng đưa tay ra, nhận lấy tay cầm vali nhưng thiếu chút nữa làm rơi vì tay… ướt mồ hôi?
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
"C.h.ế.t tiệt"
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
"Mày đang bị gì thế này?"
Lúc này, cuối cùng anh mới sực nhớ điện thoại nên vội vàng lôi ra nhấn nút nghe
Trần Khánh Dương - 96
Mày c.h.ế.t chìm ở sân bay rồi hả Việt Anh?📲
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
Em… em đang đứng đây rồi, có gì đâu…📲
Trần Khánh Dương - 96
Gì đâu cái đầu mày!📲
Trần Khánh Dương - 96
Nó có phải hoa hậu đâu mà mày đứng hình đến mức quên điện thoại thế!📲
Không dám nói rằng cái ánh mắt xanh xám dịu như tơ ấy… nó lạ lắm
Nó như bẫy thính giác lẫn thị giác, khiến anh suýt quên luôn cách nói chuyện
Trần Khánh Dương - 96
Tao nói trước nhé📲
Trần Khánh Dương - 96
Tuyết Nhã là hàng nội bất xuất ngoại bất nhập của nhà tao📲
Trần Khánh Dương - 96
Đừng có giở cái trò cợt nhả ra với nó📲
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
Em đã làm gì đâu?📲
/lí nhí/
Việt Anh tắt máy rồi ngước nhìn Tuyết Nhã đang nghiêng đầu, chờ anh
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
Em về Việt Nam lần đầu à?
Bạch Tuyết Nhã [Aurora]
Dạ không
Bạch Tuyết Nhã [Aurora]
Nhưng… là lần đầu được đón bằng người lạ...
Cô khẽ cười, nụ cười nhẹ như nhạc nền phim cổ điển khiến anh đứng hình thêm một nhịp nữa
Sau vài phút yên ắng, Việt Anh vừa kéo vali vừa liếc nhìn người đi bên cạnh
Cô thấp hơn anh cả một cái đầu , anh 1m84 còn cô 1m58 tuy không thấp chút nào nhưng đứng cạnh trung vệ đội tuyển thì… quả thực như một chú thiên nga trắng nhỏ lọt thỏm trong khung hình
Anh muốn nói chuyện nhưng vừa mở lời thì phát hiện…khoảng cách hơi lớn
Việt Anh đột ngột khựng lại, hai tay chống gối, cúi người xuống gần sát mặt cô, cười nhẹ
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
Anh cúi xuống thế này… chắc dễ nghe hơn ha?
Bạch Tuyết Nhã [Aurora]
/sững lại/
Ánh mắt xám xanh ngẩng lên, lập tức… chạm phải đôi mắt nâu sẫm đang nhìn mình gần đến mức nghe được cả hơi thở
Gần đến mức cô phải chớp mắt liên tục để giữ sự bình tĩnh
Gần đến mức nhìn rõ cả vết rám nắng nơi xương gò má của anh - dấu tích rõ ràng của những ngày nắng sân cỏ
Bạch Tuyết Nhã [Aurora]
/lùi lại nửa bước/
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
/hơi ngẩn người/
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
À… anh xin lỗi
/vội đứng thẳng lại/
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
Anh cao quá… quên mất
Câu nói vô thức bật ra khiến chính anh muốn đập đầu vào cột điện gần nhất
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
"Mày nói cái quần què gì vậy Việt Anh!"
Bạch Tuyết Nhã [Aurora]
Không sao…
Bạch Tuyết Nhã [Aurora]
Em chỉ không quen người nhìn sát vậy thôi
Bạch Tuyết Nhã [Aurora]
Bình thường… mọi người nhìn em từ xa
Anh nghe vậy, liền chậm rãi thốt ra một câu khiến chính mình cũng ngẩn
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
Anh… không muốn nhìn em từ xa
Bạch Tuyết Nhã [Aurora]
hả!?
Việt Anh cũng bất động như vừa nhận ra mình vừa nói cái gì
Bùi Hoàng Việt Anh - 99
Ý anh là… vì em nhỏ con quá nên… anh… à… sợ không nghe rõ…
Bạch Tuyết Nhã [Aurora]
"Anh ấy... bị gì vậy?"
Bạch Tuyết Nhã [Aurora]
/khẽ cười/
Nụ cười dịu dàng nhưng có gì đó rất… tinh tế, như thể cô vừa tha thứ cho anh một lỗi gì đó dù không ai trách anh cả
Cả hai tiếp tục đi, anh kéo vali còn cô bước chậm rãi bên cạnh
Không ai nói gì thêm, nhưng giữa hai người…
Lần đầu tiên, có một nhịp thở nhẹ nhàng trôi song song như hai giai điệu chưa từng gặp, vừa khẽ hòa vào nhau
Comments