Nam đưa Becky lên tầng ba, dừng trước một cánh cửa gỗ sồi được chạm khắc tỉ mỉ
Nam
Chị nghĩ… em nên gặp Freen
Nam
Chỉ là… hiện tại Freen vẫn chưa tỉnh lại
Becky gật đầu. Cô đẩy cửa bước vào
Không gian trong phòng yên ắng. Ánh sáng vàng nhạt từ đèn trần tỏa nhẹ xuống sàn gỗ. Mùi hoa oải hương thoang thoảng trong không khí, dễ chịu đến mức khiến lòng người bình lặng
Trên chiếc giường lớn đặt giữa phòng, Freen đang nằm đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt thanh tú, từng đường nét sắc sảo đến kỳ lạ. Mái tóc dài ngang vai xõa nhẹ trên gối. Dù bất động, cô ấy vẫn tỏa ra một khí chất rất khó diễn tả
Becky bước lại gần, ngồi xuống bên mép giường. Nhìn người con gái ấy, bỗng tim cô nhói lên một nhịp.
Đây là người sẽ cùng mình ràng buộc trong một hôn nhân không có sự lựa chọn. Một người chưa từng mở mắt nhìn thấy mình. Một người mà nếu tỉnh dậy… có thể sẽ không chấp nhận sự tồn tại của mình
Nam đứng bên cạnh, chậm rãi nói
Nam
Gia đình không ép em phải yêu Freen
Nam
Nhưng chị mong… em hãy sống cho chính mình trước
Nam
Em xứng đáng được đối xử tử tế
Becky khẽ gật đầu. Tay cô đưa ra, đặt nhẹ lên bàn tay người vẫn đang nằm bất động trên giường
Becky ( Rebecca Armstrong)
Chào chị… Có lẽ chị không biết em là ai…
Becky ( Rebecca Armstrong)
Em là Becky. Và em là… vợ hợp pháp của chị
Một lời giới thiệu kỳ lạ nhất cuộc đời. Nhưng cũng là lời thật lòng nhất cô từng nói suốt bao năm qua.
Trên môi Becky, lần đầu tiên sau rất lâu, một nụ cười dịu dàng xuất hiện. Không phải vì ai khác. Mà vì chính mình
Comments