Mỗi sáng, ánh nắng đầu ngày len lỏi qua khung cửa kính lớn, chiếu lên lớp rèm voan trắng mềm mại như hơi thở
Bên ngoài, tiếng chim chuyền cành, tiếng gió lướt qua tán cây sồi già… tất cả hòa thành bản nhạc dịu dàng, mở đầu cho một ngày mới thanh bình mà đầy hy vọng
Becky ngồi bên giường, nơi Freen vẫn nằm bất động
Gương mặt trắng nhợt của cô ấy vẫn yên bình như đang ngủ, làn da trong suốt dưới ánh sáng buổi sớm khiến Becky thoáng rùng mình. Cô vươn tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo kia, bắt đầu xoa nhẹ theo lời dặn của bác sĩ
Becky ( Rebecca Armstrong)
Chị có hay không… em ở đây?
Becky thầm thì, như một câu hỏi dành cho chính mình
Cô đã quen với việc dậy sớm. Những bài học chăm sóc người bệnh từ y tá, từ chị Nam, giờ đây trở thành thói quen: lau người, tập vật lý trị liệu nhẹ, bóp tay chân cho Freen mỗi ngày
Dù Freen chưa tỉnh lại, Becky vẫn cảm giác như có một phần linh hồn nào đó đang lặng lẽ lắng nghe mình. Cô không biết là tưởng tượng, hay là niềm tin đã hóa thành bản năng
Khác với căn nhà Armstrong nơi Becky luôn là cái bóng mờ sau cánh cửa, tại biệt thự Chankimha, không ai để cô làm việc gì. Người giúp việc lịch sự cúi đầu mỗi khi gặp. Đầu bếp hỏi kỹ từng khẩu vị của cô trước bữa ăn
Cả ông bà nội Freen, những người tưởng như xa cách, lại thường gọi cô xuống phòng khách để trò chuyện
Ông Nội Freen
Becky à, hôm nay ông học nấu món Thái, con phải làm giám khảo đó nha!
Ông nội Freen vui vẻ nói, trong khi bà nội đứng bên khẽ trách
Bà Nội Freen
Ông làm món gì cũng mặn hơn đời ông!
Becky bật cười là lần đầu tiên sau rất nhiều năm cô cười thành tiếng như thế
Thứ cô đã lãng quên suốt mười năm qua, nay bắt đầu trở lại như một cánh cửa mở dần ra ánh sáng. Từ khi cô đến đây và nụ cười đó dần trở lại và khuôn mặt thoáng u sầu kia cũng dần tan
Mỗi đêm, Becky đều ngồi bên giường Freen, kể lại ngày của mình. Dù đối phương chưa từng đáp lại một lời, cô vẫn cứ kể, như đang viết nhật ký bằng miệng
Becky ( Rebecca Armstrong)
Hôm nay P’ Nam đưa em đi siêu thị châu Á. Em chọn được một lọ mắm ruốc ngon lắm
Becky ( Rebecca Armstrong)
P’ Nam bảo chị ăn cay giỏi lắm, chắc hợp món bún mắm…
Becky cười nhẹ, nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào người vẫn nằm im như tượng đá
Becky ( Rebecca Armstrong)
Em không biết chị có ghét em không
Becky ( Rebecca Armstrong)
Em không muốn bị nhét vào cuộc hôn nhân như một món hàng… nhưng em cũng không có quyền lựa chọn
Comments