#5

_____________________
Si-eun bị Seong-je ép sát vào tường. Cổ tay cậu bị giữ chặt, từng ngón tay lạnh buốt nhưng không thể vùng ra nổi. Cậu cố giữ bình tĩnh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn người trước mặt
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Dừng lại đi, Geum Seong Je!
Yeon Sieun
Yeon Sieun
mày muốn làm gì? Đừng đi quá xa!
Seong-je không trả lời ngay. Hắn nhìn chằm chằm vào Si-eun, như thể đang đấu tranh giữa hàng trăm thứ cảm xúc vặn vẹo trong đầu.
Rồi đột nhiên, hắn khẽ cúi người, chạm trán vào trán Si-eun, thở nhẹ.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
tao đã nhịn rất lâu rồi.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Buông tao ra.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Không. Tao không chịu được nữa. Mày ghét tao, mày né tao, mày từ chối tao như thể tao là rác rưởi.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Nhưng mà tao không bỏ được mày. Tao thấy mày cười với người khác, thấy mày bước đi mà chẳng ngoái đầu lại nhìn tao…
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Tao thấy phát điên.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Tao không thuộc về mày. Đừng lấy cái danh bạn thân để áp đặt lên người khác.
Seong-je cười nhạt. Tay vẫn giữ chặt cổ tay Si-eun, nhưng ngón tay kia thì vén nhẹ mái tóc bên trán cậu.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Bạn thân? Ha… Si-eun à, mày chưa từng hiểu tao.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Từ lúc bắt đầu, tao đã không coi mày là bạn thân rồi.
Tim Si-eun như bị bóp nghẹt. Cậu xoay mặt sang hướng khác, né ánh mắt điên loạn kia.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Vậy mày là gì? Là thằng bệnh hoạn xem tình cảm như trò chơi hả?
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Không. Tao là người đang yêu mày đến phát điên.
Bốp!
Một cú đấm bất ngờ.
Si-eun đã dùng tay còn lại đấm thẳng vào ngực Seong-je, đẩy hắn lùi lại vài bước.
Nhân cơ hội đó, cậu giật mạnh tay ra rồi thở gấp, gằn giọng.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
mày là một thằng đáng ghê tởm!
Ánh mắt Seong-je tối sầm lại. Hắn không tiến lên nữa, chỉ đứng im đó, cười nhếch môi.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Biết gì không? Mỗi lần mày mắng tao, tao lại thấy càng muốn giữ mày lại gần hơn.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
*cắn chặt răng* tao hối hận vì đã làm bạn với mày.
Không khí như đóng băng.
Si-eun lao đến, đấm bất ngờ vào mặt Seong-je khiến hắn không kịp phản ứng. Cậu cứ đấm liên tiếp, cho tới khi thấy hắn không còn động đậy nữa.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
*mò mẫm trong túi áo Seong-je* c-chìa khoá.. chìa khoá...
Yeon Sieun
Yeon Sieun
đây rồi! *mừng*
cậu nhanh chóng tiến đến cửa, một chùm chiều khoá nên cậu không biết đâu mới là chìa đúng.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
cái nào đây.. *hơi run tìm chìa*
tách!
Yeon Sieun
Yeon Sieun
mở được rồi..
Ngay khi cánh cửa được mở...
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Ức! *bị kéo tóc*
Geum Seong Je
Geum Seong Je
*túm tóc cậu ném mạnh vào trong, khoá cửa lại*
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Hức! *ngã mạnh xuống*
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Si-eun à, đừng quậy nữa.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
thằng khốn nạn! mày cút ra mau lên!
Yeon Sieun
Yeon Sieun
tới đây tao giết mày đấy!
Geum Seong Je
Geum Seong Je
*cười*
Bộp!
______________________
Âm thanh loẹt xoẹt của ổ khóa vang vọng giữa tầng hầm tối mịt. Một chuỗi tiếng lách cách lạnh lẽo vang lên như thể đang khóa một con thú hoang vào lồng sắt.
Cạch.
Cánh cửa nặng trịch khép lại sau lưng Seong-je.
Không còn ánh sáng từ bên ngoài, chỉ có chiếc đèn huỳnh quang mờ mờ trên trần nhà - thứ ánh sáng trắng nhợt đến mức trông Si-eun như một xác sống nằm co quắp nơi góc phòng.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
*ngắm nhìn gương mặt cậu* ngủ ngon thật đấy.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
*cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu* ưm..
Geum Seong Je
Geum Seong Je
thích thật đấy.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
nhưng môi khô quá.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
ức.. *cọ quậy*
Yeon Sieun
Yeon Sieun
*dần mở mắt*
Một cơn đau nhức buốt lên từ mắt cá chân khiến cậu nghiến răng, mồ hôi lạnh túa ra khắp người dù nhiệt độ trong phòng lạnh đến gai người.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
*ngước lên nhìn* chân.. chân mình sao lạ quá.. *cử động nhẹ*
Yeon Sieun
Yeon Sieun
a.. *đau đớn*
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Sieunie.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Đau không?
Si-eun ngước lên, ánh mắt căm hận trừng trừng nhìn người đối diện.
Seong-je đang ngồi xổm trước mặt cậu, một tay cầm hộp thuốc, tay còn lại là chai nước.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
tránh xa tao ra..
Yeon Sieun
Yeon Sieun
..không tao giết mày đấy.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Chậc.
Seong-je bật cười, cúi đầu xuống gần mặt Si-eun, hơi thở hắn ấm nóng, tương phản với căn phòng lạnh ngắt.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Nhìn mày bây giờ như con mèo nhỏ bị thương..
Geum Seong Je
Geum Seong Je
vẫn hung dữ nhưng chả có móng vuốt.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Khốn nạn!
Si-eun giơ tay lên định đẩy hắn ra, nhưng lập tức bị Seong-je giữ chặt cổ tay.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
mày đưa tao đi đâu?
Geum Seong Je
Geum Seong Je
đâu á? *cười*
Geum Seong Je
Geum Seong Je
hmm... mày không cần biết.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Chỉ cần mày ở lại với tao, tao không để mày đi đâu hết...
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Vì nếu để mày đi… mày sẽ lại xa tao như trước… sẽ lại nhìn tao bằng ánh mắt ghê tởm.. khiến tao phát điên.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
mày nghĩ nhốt tao là cách giải quyết hả?!
Yeon Sieun
Yeon Sieun
tao không phải con chó đâu! *quát*
Geum Seong Je
Geum Seong Je
tao không bao giờ nghĩ mày là chó..
Geum Seong Je
Geum Seong Je
tao nghĩ mày là mọi thứ! *cười*
Hắn cười, ánh mắt méo mó
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Là thứ duy nhất trên đời này cho tao sự sống.
Si-eun im lặng, hơi thở nặng nề.
Hắn thật sự điên rồi.
Seong-je nhẹ nhàng mở hộp thuốc, bắt đầu lau vết thương nơi mắt cá chân cậu.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
đừng.. đừng chạm vào tao..!
Cậu cố lùi lại, nhưng chân đau khiến cậu chỉ khẽ động cũng như bị xé thịt.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Đừng cử động. *lườm*
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Tao không muốn mày thành tàn phế, Sieunie à.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Tao vẫn còn nhiều kế hoạch với cơ thể mày lắm. *cười*
Yeon Sieun
Yeon Sieun
*rùng mình* mày điên thật rồi! *lầm bẩm*
Từng vết bông được thấm nước sát trùng, cẩn thận chạm lên da cậu, nhưng không có chút dịu dàng nào.
Hắn đối xử với vết thương như một việc cần thiết để tiếp tục chiếm hữu cậu – không phải để cứu cậu, mà để giữ cậu bên cạnh lâu hơn.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Seong-je...
Geum Seong Je
Geum Seong Je
ơi? *ngước lên*
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Mày từng là bạn tao. Từng nói tao là người chữa lành mày.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Nhưng giờ mày là gì?
Geum Seong Je
Geum Seong Je
*khựng*
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Mày biến tao thành một tù nhân..
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Mày dùng nỗi tổn thương của mày để biện minh cho việc hủy hoại người khác à?
Hắn không trả lời ngay, chỉ bật cười.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Ừ, có lẽ tao sai.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Nhưng tao không chịu nổi cảnh đó.. cảnh mày rời xa tao, ghê tởm tao.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
tao buồn lắm Sieunie à.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
tao không giống mày.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
tao.. tao không phải người như vậy.. tao không phải gay.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Và tao không yêu mày!
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Nên là tỉnh táo lại đi!
Câu nói như nhát dao xoáy vào lòng ngực Seong-je.
Nhưng rồi hắn chỉ gật đầu.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Không sao, không yêu tao cũng được.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Mày chỉ cần bên cạnh tao là đủ rồi!
Yeon Sieun
Yeon Sieun
...
Geum Seong Je
Geum Seong Je
mày chỉ cần ở đây, mãi mãi.
Si-eun cảm thấy lạnh sống lưng.
Thằng bạn mà cậu từng cứu vớt giờ đây đang giam cậu trong một tầng hầm tối, nói ra những lời tình bệnh hoạn với ánh mắt đầy ảo tưởng.
Seong-je đứng dậy, cất hộp thuốc vào kệ nhỏ trong phòng.
Căn phòng rộng vừa đủ, nhưng không cửa sổ, điện thoại hay gì khác. Chỉ có một chiếc camera nhỏ trên góc trần.
Si-eun cảm thấy mình bị theo dõi từng giây.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Chân mày sẽ mất vài tuần để hồi phục.
Hắn quay lại, tay chống lên bức tường bê tông lạnh lẽo.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Nhưng đừng lo, tao sẽ chăm sóc mày thật chu đáo. *cười*
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Và đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn. *ánh mắt có chút sát khí*
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Mày nghĩ nếu tao nghỉ học lâu.. thì cũng sẽ bị nghi ngờ thôi! *nhếch*
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Không. *cười mỉm*
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Tao đã xóa hết dấu vết.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Nói với giáo viên là mày chuyển trường đột ngột. Với bạn bè, là mày bỏ học. Còn cha mẹ mày họ có quan tâm mày thật không?
Geum Seong Je
Geum Seong Je
*cười* mày chỉ có tao thôi.
Câu cuối cùng khiến tim Si-eun nhói lên.
Đúng, gia đình cũng chả bao giờ quan tâm cậu.
Thứ duy nhất giữ cậu với thế giới này là sự tự do
Và giờ nó cũng bị tước đoạt.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Ngủ đi.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Đợi đã...
Geum Seong Je
Geum Seong Je
Sao? muốn ngủ cùng tao hả? *cười*
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Tao.. *hơi do dự*
Yeon Sieun
Yeon Sieun
tao phải đi vệ sinh!
Geum Seong Je
Geum Seong Je
...
Geum Seong Je
Geum Seong Je
được, tao bế mày đi! *dang tay*
Si-eun siết chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay đau buốt.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
gì!?
Hắn mặc kệ câu hỏi của cậu, tiến tới nhấc bổng cậu lên.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
*vùng vẫy* không! không muốn! bỏ tao ra! Geum Seong Je mày nghe tao nói không?
...
Geum Seong Je
Geum Seong Je
nào bé ngoan Sieunie đi vệ sinh nha! *cởi quần cho cậu*
Yeon Sieun
Yeon Sieun
ức! không muốn..
Geum Seong Je
Geum Seong Je
*nhấc cậu lên* rồi đi nào, xì xì xì.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
không mà! để tao tự đi...!
Hắn dùng tay vuốt ve ... của cậu...
Yeon Sieun
Yeon Sieun
ức..! *không nhịn được nữa*
......
Geum Seong Je
Geum Seong Je
*đặt cậu xuống giường*
Yeon Sieun
Yeon Sieun
tên khốn!!
Geum Seong Je
Geum Seong Je
*cười* lần sau có muốn đi thì gọi tao.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
không kịp thì... cứ đi ra giường.
Geum Seong Je
Geum Seong Je
tao dọn!
Yeon Sieun
Yeon Sieun
cút! *trùm chăn kín mít*
....
trúc chó điên
trúc chó điên
ê
trúc chó điên
trúc chó điên
ngại
trúc chó điên
trúc chó điên
ngại dấm
trúc chó điên
trúc chó điên
truyện hơi
trúc chó điên
trúc chó điên
kì á nên tụi m k đọc đừng có báo cáo t nha
Hot

Comments

Zợ pc_

Zợ pc_

huhu bộ này nặng đô nha tg làm sao mà viết đc v q/CoolGuy/

2025-07-21

0

🫧⋆。˚ 야옹 ˚₊‧𝜗ৎ ‧₊˚

🫧⋆。˚ 야옹 ˚₊‧𝜗ৎ ‧₊˚

Sai cách yêu hả tgia^^

2025-07-22

0

𓆰𓆪

𓆰𓆪

ê hay vãi luôn ạ, cứ vậy nha

2025-07-22

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play