Xuyên Không Vào Truyện Tôi Làm Vai Phản Diện Điên Cũng Biết Đau Chứ!
Chương 1: Tên Điên Giết Người?!
tác giả
_Xin chào tôi là Khuyết Hạ Thần , đây cũng là lần đầu tiên tôi viếc truyện trên app Mangatoon nên có sai sót hay thiếu gì , mong mọi người , các độc giả thông cảm bỏ qua và góp ý ạ!
tác giả
_và lưu ý trước khi đọc truyện thì , truyện của tôi có yếu tố máu me , kịch tính , kết buồn và nhắc là không có H+ hay các yếu tố 18+ ! Rất lưu ý cái nay ạ , vì tôi cũng thấy nhiều truyện có vài bạn comment là "sao không có H+" , tôi đã lưu ý rồi làm ơn đừng vô đọc rồi comment như vậy , tôi xóa comment đó thì bảo là góp ý...
và đặc biệt CÓ RẤT NHIỀU MÁU ME VÀ TỪ NGỮ KHÔNG HỢP CHO TRẺ EM!! VUI LÒNG TRẺ NHỎ TUỔI NGHIÊM CẤM XEM LÀ THỰC HIỆN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC !! TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM NHỮNG TỔN HẠI VỀ MẶT TÁC ĐỘNG VẬT LÝ!
tác giả
_ vậy thôi giờ giới thiệu nhân vật trước khi ta đến với chap 1 của bộ truyện
Xuyên Không Vào Truyện Ta Làm Vai Phản Diện Cũng Biết Cảm Xúc Đau Chứ!
những hình ảnh , avatar của nhân vật đều lấy từ Pin nên không rõ nguồn cre!

Hàn Thiên Vũ
Tôi là Hàn Thiên Vũ , năm nay tôi 19 tuổi hiện đang học cấp cuối năm cấp 3 gia đình nhà cũng khá giả , cho ăn sung mặc sướng , tiền nhét tràn túi mà vẫn không hết nhưng tôi lại chẳng được tình yêu thương từ gia đình , cụ thể là cha mẹ tôi họ chẳng quan tâm tôi từ những bữa ăn , giấc ngủ hay thậm chí là điểm số... tôi vốn sống trong cô đơn ,không yêu thương , không bao bộc , che chơ , không hơi ấm gia đình hay bất cứ thứ gì
mỗi lần cha mẹ tôi về là quăng tiền vào mặt tôi , mặc kệ tôi dùng số tiền đó mục đích để làm gì cũng chẳng thèm hỏi han một câu nào..
rồi ngày nào đó tận thế của gia đình tôi...! chính đôi bàn tay tôi đã cầm dao giết chết cha mẹ mình ..! giết chết rồi , rối loạn rồi.. nhưng tôi lại cười , cười rất lớn.. đến cảnh sát còn nghi ngờ tôi bị điên nặng , ừ đúng là tôi bị điên từ ngày cha mẹ tôi không còn quan tâm tôi như ngày xưa
Tính cách tôi nó là một cái bệnh tâm thần nặng , điên loạn rất nhiều đi ra ngoài là ai ai cũng ghét , cũng chả thèm ngó tới
bệnh điên tôi đã quá mức đến nỗi không ai chữa nỗi căn bệnh , chỉ còn nhờ vào trí óc tôi tự chữa bản thân
_gọi tắt Hàn Thiên Vũ là cậu_
_tai ngôi nhà xa hoa , lộng lẫy hàng nghìn chiếc xe hơi bản giới hạn đậu đầy ở sân nhà_
_tiếng đỗ vỡ , tiếng cãi vã âm ĩ vọng ra từ phòng khách , những âm thanh tục tĩu vọng tới khiến ai nghe cũng tưởng tượng một cuộc cãi vã kinh khủng_
_và cậu..đang ngồi lủi thủi trong phòng , khuôn mặt và đôi mắt vô cảm ấy chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà, cậu mặc kệ tiếng cãi vã lớn lao ấy vì ngày nào mà cậu chả nghe chúng từ cha mẹ cậu .._
Hàn Thiên Vũ
- Lại cãi... đáng ghét thật chứ.., đúng là toàn thứ gì đâu không
Cậu lẩm bẩm, bàn tay cậu vô thức siết chặt lại những đường gân xanh nổi lề bề trên mu bàn tay
_và rồi trong đầu cậu đột nhiên nảy ra một ý tưởng mới mẻ để cho cha mẹ cậu im lặng lại một chút... ý tưởng đấy là giết người ..đối với người khác là điên rồ, mất trí nặng nhưng đối với cậu nó lại là tuyệt vời nhất cho thời điểm hiện tại.., và rồi cậu đứng dậy , ánh mắt lướt lên cây dao sắt bén trên bàn học_
Hàn Thiên Vũ
- đây rồi... đồ chơi của mình..
Cậu bước lại gần chiếc bàn học đầy những tờ giấy lộn xộn , đường nét chữ nguệch ngoạc ám ngụi tâm trí cậu giống nó rồi cậu lại nhìn chằm chằm cây dao trước khi cầm nó lên , ngón tay cậu lướt nhẹ lên mũi dao và lưỡi dao để kiểm tra độ bén , nó bóng loáng , ánh sáng chiếu rọi lên người cậu tạo racái bóng ma quái , kinh dị..mà lại đáng thương
_tiếng cãi vã ngày càng lớn hơn , tiếng bình sứ vỡ tan.. và một cái "Chát" đau đớn, cái tát ấy như muốn trút hết nỗi giận , cơn đau đè nén lên đôi vai ,còn cậu? thì đang lăm lăm con dao trên tay trên bề mặt dao phản chiếu đôi mắt cậu vô hồn nhưng đã có đường gân đỏ nổi lên , giờ trong cậu như kẻ sát nhân_
_cuộc cãi vã ấy xảy ra quá nhiều lần rồi , nó xuất hiện rất nhiều trong cuộc sống của cậu , chúng ám lên tâm trí nhỏ bé của cậu , nó ăn sâu từng chút một vào trong trí cậu và bây giờ cậu sẽ xen vào và kết thúc nó bằng ý tưởng tuyệt vời của mình_
_tiếng bước chân từ cầu thang đi xuống , chậm rãi đầy rẫy nguy hiểm .. như đã có ý định trước , tay cậu cầm con dao giấu sao lưng đôi mắt nhìn thẳng vào cha mẹ cậu như muốn ăn tươi , nuốt sống vậy , rồi tiếng bước chân ngày càng dồn dập hơn , cuộc cãi vã đã ngừng , ánh mắt của cha mẹ cậu đổ về cậu_
Cha của Hàn Thiên Vũ
- Mày còn xuống đây làm gì , thằng nhãi ranh kia!?
gã tức giận quát lớn cậu rồi gã còn có ý định dạy dỗ cậu bằng một trận đòn cho nhớ.
Mẹ của Hàn Thiên Vũ
- thế mày nghĩ gì mà ra lệnh cho con nó?! , mày nghĩ mày làm cha nó là lúc nào cũng kiểm soát vô cớ à?! mày có nghĩ cho nó chưa!
Cô quát lớn tát vào mặt gã một cái rồi trừng mắt nhìn cậu đầy tức giận
Cha của Hàn Thiên Vũ
- mày dám tát tao?! con đĩ này mày chán sống à?!
gã túm lấy đầu cô giật ngược ra sau đủ làm cô gào lên đau đớn , giờ gã chằng còn gọi là tình người nữa
-mày nghĩ mày có khác gì tao không?! mày cũng bỏ xó nó đó! mày khác gì tao? ,nói không xem lại bản thân mình có khác gì ai!
_cả hai cứ thế mà vừa cãi vả vừa tác động vật lý kên nhau , cả hai đều muốn làm đối phương mình đau đớn gấp đôi còn cậu thì đứng đó nhìn cảnh tương chẳng ra hồn gì con dao vẫn giấu sau lưng chờ đợi giây phút hành động , đôi mắt cậu vẫn dõi theo từng cử động một của cả hai để chờ thời cơ_
_và rồi cây kim giờ và cây kim phút chỉ đúng 12 giờ đêm , ngay lúc này cậu lao vào mũi dao lao tới người cha và rồi
Phập.. máu văng dính tường.. , người cha la oái oai nằm vật ra đất rồi chết do cậu đâm vào cổ của cha cậu còn mẹ cậu? sợ hãi , run rẩy đến mức chân chẳng đứng lên nổi_
Hàn Thiên Vũ
- mẹ à... để con cho mẹ im lặng một tí nha?
cậu cười híp mắt , trên mặt là máu của cha cậu , con dao đầy máu đang chìa tới mẹ cậu , mũi dao nhọn hoắt đang chĩa tới mặt mẹ cậu từ từ và từ từ..
Mẹ của Hàn Thiên Vũ
- k..không không , đ- đừng tới gần tao! đồ quái vật! M-mày điên rồi, mày không phải con tao!
cô lết về sau thì đụng trúng tường , đôi mắt mở to hoảng sợ và khuôn mặt cô trắng bệch như vừa nhìn thấy ma..mũi dao cứ càng lúc càng tiếng gần tới cô
Hàn Thiên Vũ
- cha đã im lặng rồi~ còn mỗi mẹ thôi , mẹ yêu của con à ~ nên là con cho mẹ im lặng một chút để thư giãn
cậu nở nụ cười quái dị , tâm trí cậu bây giờ đã trở nên điên loạn hơn khi thấy máu , càng nhiều cậu càng điên hơn , cậu cúi xuống nhìn mẹ mình lần cuối
Mẹ của Hàn Thiên Vũ
- m-mày đừng lại đây! C- cút ra!! ahhh!! cút ra!! đồ điên!!
cô giãy giụa sợ hãi , mồ hôi lạnh chảy xuống cằm cô cũng là lúc cô chuẩn bị chết
Hàn Thiên Vũ
cậu đâm mấy nhát dao vô bụng mẹ cậu , đâm càng nhiều mẹ cậu càng im lặng vẻ mặt cậu rất thích! rất rất thích!
- hahahaha!!! mẹ à! mẹ nên im lặng càng nhanh càng tốt!! đừng có ngày nào cũng cãi vã với thằng cha già đó làm gì! muốn cãi thì xuống dưới mà cãi!!
cậu đâm một nhát cuối , đủ sâu , đủ mạnh để cho mẹ cậu ngừng thở rồi cậu buông ra đứng dậy
Mẹ của Hàn Thiên Vũ
- áh!!!!-
cô la oái lên rồi cũng im lặng cả cơ thể lạnh toát đổ gục sang một bên , hơi thở thoi thót rồi cũng tắt ngúm đi
_ tiếng la cũng im bặt đi , bóng tối bao trùm , mùi máu tanh nồng nàn xộc thẳng vào mũi cậu.. cả sàn nhà là vũng máu lớn.. và vài vết máu dính trên tường chảy dài xuống .. con dao đã rơi khỏi tay cậu hoàn toàn đôi mắt cậu nhìn vào hai thi thể cha và mẹ cậu đã nằm im đó .. hoàn toàn.._
Hàn Thiên Vũ
- vậy là im rồi à...? sao nhanh vậy..
cậu đứng cứng đơ đó vô hồn , chán nản.. và hứng thú ? chắc đây là lần đầu cậu giết chăng?
- thật nhàm chán..
Hàn Thiên Vũ
- đáng ghét.. mình còn muốn chơi mà.. tại sao lại kết thúc nhanh như này chứ..
cậu chán nản dậm chân khó chịu , mặt mày dính đầy máu và cả bộ đồ dính toàn mùi máu tanh rình..
- eow.. chưa gì đồ dơ hết trơn rồi , đi thay đồ đã
_cậu thay đồ xong rồi cũng quay trở lại dọn hai cái xác đấy , phân hủy đàng hoàng rồi vứt ra sọt rác lớn xong xui cậu trở về nhà lau hết mấy vũng máu dơ hèm trên nền nhà cho sáng bóng như chưa từng có chuyện gì sảy ra _
_cảnh sát nhận được cuộc gọi từ nhà dân là có ngửi được mùi máu tanh ở đâu đó gần nhà kế bên nên đã yêu cầu cảnh sát điều tra nhà kế bên xem có xác chết không và thế là cảnh sát đã ở trong nhà cậu điều tra manh mối , còn vài cảnh sát còn lại thì thu thập thông tin lấy chứng cứ từ cậu nhưng cậu lại im lặng ,cứ lắc đầu chẳng biết chuyện gì_
_cậu cứ để các cảnh sát kiểm tra , lục lọi hết chỗ này chỗ khác trong nhà cậu , chẳng chừa lại một góc nhỏ xíu nào còn cậu đứng trơ ra đó chẳng biết làm gì vì hai cái xác kia đã được cậu phân hủy và vứt đi rồi_
tác giả
_òm thôi viết tới đây , Hạ Thần đi ngủ ,pái paii
tác giả
_mong các độc giả độc vui vẻ ạ! I love you
Comments
『Harvey☆』
Truyện dư wow r tgia oiii, ra chương mới lẹ t đợi😭
2025-07-20
2
Firona Kova!⭐
tách ra viết đc hong chứ viết đoạn dài vậy nhìn áp lực ngang
2025-07-22
2
Nguyễn Băng Minh
viết xog r cúc đi ngủ lìn cho bố/CoolGuy/
2025-07-20
1