Xuyên Không Vào Truyện Tôi Làm Vai Phản Diện Điên Cũng Biết Đau Chứ!
Chương ba: Anh em hội tụ và nhiệm vụ của Cố Tử Du
tác giả
_ ụ ụ , khỏe hẵn ra rồi:)))) nay Thần đã ổn định hơn sau cơn sốc đợt trước..
tác giả
_ thì..., nay đôi co tí là nên viết nhiều hay ít cho mấy bạn độc giả xem á , phân vân quá..
tác giả
_ thôi kệ đi , giờ vào truyện cho lẹ
_ sau bao lần ngẫm nghĩ , suy tư rất nhiều thì .. , cậu cũng nghĩ ra được kế hoạch cụ thể , cậu không chắc có thể thành công hay không tùy thuộc vào sự may mắn hoặc.. xui xẻo . Có thể là vậy _
Hàn Thiên Vũ
- mẹ nó ... bộ này nhìn chẳng khác gì bộ tù nhân , ghét thật..
cậu càu nhàu khó chịu , tiến đến balo giấu dưới gầm giường bệnh lục lọi kiếm ra một bộ đồ và con dao? hm.. cậu thay đồ ra để bộ đồ bệnh nhân lên bàn còn xếp lại cho thẳng tắp rồi bắt đầu lẻn ra khỏi phòng bệnh men theo con đường cầu thang ít camera
_tiếng bước chân nhỏ từ cầu thang không bóng ai đi khiến ai cũng nảy sinh nghi ngờ không ít , nhưng cũng chẳng ai để tâm lắm vì tưởng là tiếng bước chân của những con chuột hay con mèo hoang gì đấy.., nhưng đâu ai ngờ là lại có người? Cậu men theo đó từ từ cũng tới được phòng điện của cả bệnh viện này , cậu dùng con dao bẻ khóa rồi đi vào, nhìn vào bộ kết cấu của dây điện cụ thể , cậu bắt đầu phân tích dây điện nào nên cắt , dây nào không nên_
_cậu nhắm chừng rồi cái "Xoẹt!" cậu chẳng cần nghĩ tới hậu quả mà cắt hết đống dây kia toàn bộ nguồn điện và những nguồn khác đều sập chỉ trong tích tắc , ba chân bốn cẳng cậu co giò chạy thật nhanh xuống tầng trệt _
_vừa ra tới cậu thấy chiếc Lamborghini màu đen bóng loáng đang đậu bên lề đường , nhìn biển số xe cậu đã biết chiếc Lamborghini đó của ai.. cậu liền chạy băng qua đường thật nhanh với những thao tác mở cửa xe chui vào cậu làm trong một tích tắc , người trong xe là Cố Tử Du.. anh thấy cậu chui vào rồi liền đạp ga phóng đi thật nhanh mặc kệ những tiếng còi xe bấm liên tục , anh lách qua từng xe rồi quẹo vô con đường hầm_
Hàn Thiên Vũ
- đụ má tụi này bám dai nhờ...-
cậu ló đầu ra khỏi kính xe thì một viên đạn lao tới cậu hên là cậu chui đầu vào lại kịp thời không là đi chầu ông bà tổ tiên rồi , cậu vuốt cằm suy nghĩ nên làm gì để cắt đuôi bọn bảo vệ và bọn cảnh sát này.. rồi cậu chợt nghĩ ra một thứ
- ê, Tử Du mày có ...-
Cố Tử Du
- sau lưng có vài khẩu , thích khẩu nào thì lựa đi rồi bắn
anh vừa lái xe vừa nói , con đường bây giờ trở thành cuộc đua của anh và bọn cảnh sát kia , căng kèo và nguy hiểm nhưng anh đã từng đua rồi nên anh có kinh nghiệm lách xe và những kĩ năng drift xe qua từng đường cua
Cố Tử Du- con trai nhà sát thủ ba làm sát thủ mẹ làm điệp viên anh nối tiếp công việc từ ba , anh được dạy những kĩ năng dày dặn từ ba .
anh gặp Hàn Thiên Vũ lúc nhận lớp tới giờ , chơi rất thân với nhau từ đó
Hàn Thiên Vũ
- đù , mày hiểu tao phết nhỉ?
cậu cười tươi quay ra đằng sau lục lọi xem có khẩu súng nào vừa ngon còn vừa xịn hay không và đập vào mắt cậu là khẩu tiểu liên , cậu chộp lấy nạp đạn rồi chỉa súng ra đằng sau nà nả đạn thật nhanh còn không quên cầm lấy trái bom rút chốt ra quăng về phía cảnh sát
_tiếng bom nổ , khói mịt mù đường đua dành cho những kẻ điên loạn nhất , đường đua chỉ có máu và máu .. máu văng dính khắp đường vài chiếc xe nổ tanh bành không còn mảnh sắt vụn nào chỉ có tiếng đạn và la hét của người dân đang chạy tán loạn lên , và hai con người đó vẫn xả đạn liên tục còn các cảnh sát vừa lạn lách vừa cố gắng né những đường đạn loạn xạ kia và báo cáo về bộ đàm tới trụ sở cảnh sát tiếp tế thêm chi viện.._
Cố Tử Du
- lâu lắm rồi tao mới bung hết sức đấy , aha!!
tâm trí anh bây giờ tràn ngập sự vui sướng , những đường gân ở tay anh nổi lề bề trên tay , sự vui sướng vì có ngày anh được thể hiện hết tài năng đua xe của anh trên đường đua căng thẳng như dây đàn
Hàn Thiên Vũ
- có bung hết thì cứ bung! nay tao quậy tới bến
cậu nở nụ cười của sự điên loạn , anh bây giờ chẳng khác gì sát nhân hàng loạt , cơn hứng thú với giết người của cậu nổi lên , tiếng xả đạn vẫn không ngừng và lần này cậu chơi lớn hơn cầm tận hai khẩu tiểu liên xả đạn vô bọn cảnh sát cho thỏa thích ham muốn loạn lạc !
_thời gian cứ trôi , mùi máu tanh chảy dọc con đường đua tới hết.. người dân thì trốn vào nhà chẳng dám đo ra xem cảnh đẫm máu này , rõ ràng nó chẳng khác gì là cuộc chiến tranh khốc liệt nhất , những đám cháy vẫn chưa nguôi ngoai đi , còn đọng lại mùi cháy khét của sắt vụn và da thịt , tiếng la cũng đã lặng xuống chìm vào bầu không khí im lặng , tĩnh mịch khiến người khác rợn người , thành phố và những con đường yên bình nay còn đâu ? chỉ còn là máu với máu be bét , xác chết la liệt rải khắp nơi trên con đường_
_còn chiếc Lamborghini ? đang đậu ở một con hẻm tối tăm , tránh né những ánh mắt của người dân xù xầm , bàn tán , còn có những người khác thì gọi cảnh sát có người thì run đến nỗi ngã khuỵu tại chỗ còn có người thì buồn nôn muốn ói tại chỗ , còn hai người kia thì tranh thủ làm những việc cần làm , thu dọn đồ đạc rồi dùng tạm con xe mô tô phóng đi để lại con Lamborghini trống trơn , biển số xe cũng đã được tháo ra bằng bộ dụng cụ đa năng _
_mô tô băng băng qua con đường tăm tối , ít người qua lại ,động cơ nổ đều đều rền vang như con dã thú đang gào thét lên tạo nên khung cảnh đáng sợ.. rồi dừng chân tại căn biệt thự cao chót vót , đếm sương sương cũng 5-6 tầng chăng? không cũng gần 10 tầng..._
Hàn Thiên Vũ
- hề hề lâu rồi mới qua nhà mày chơi đấy , Tử Du
cậu xuống xe tháo nón bảo hiểm ra nhìn căn biệt thự ấy , mùi máu còn thoang thoảng ở quần áo của cậu.. cậu liền nhíu mày lại rồi quay phắc qua nhìn anh thấy anh đang còn đứng đó hút thuốc
- rồi mày có vô hay đứng trơ ra đó như tượng ?
Cố Tử Du
- à ừ , mày vô trước đi chút nữa tao vô sau
anh nhún vai nhìn cậu xong quay lại đứng dựa vô xe mô tô hút điếu thuốc , thở ra làn khói đục ngầu như sương mù vấn vương nơi chưa muốn rời xa đi.
Hàn Thiên Vũ
- ờ..
cậu đảo mắt rồi bước vào biệt thự to tổ tướng kia , đi lên căn phòng của cậu lấy một bộ đồ hợp lý rồi đi vào nhà tắm , cởi sạch bộ đồ máu tanh kia ra rồi mới dội nước và xoa xà bông tắm lên mùi hương sữa dê kết hợp với hoa lài làm cậu cảm thấy dễ chịu hơn , các tứ chi của cậu bắt đầu giãn ra không còn căng cứng như ban nãy nữa , dần dần thả lỏng ròi thả lỏng.
_tiếng nước chảy xối xả mùi hương thơm thoang thoảng tỏa ra xung quanh căn phòng , ấm áp , dịu nhẹ rồi cậu bước ra với chiếc khăn tắm quấn quanh cơ thể , mái tóc ướt dính sát vào cần cổ trắng tinh của cậu , những giọt nước còn đọng trên làn da cậu nhiễu xuống tiếng "lộp bộp" rất nhỏ , cậu đứng trước chiếc gương bự kia nhìn vào cơ thể mình một lúc lâu như đang trầm tư , suy nghĩ về quãng thời gian quá khứ... nhưng chưa suy nghĩ được lâu thì tiếng gõ cửa làm gián đoạn khoảng khắc yên tĩnh của cậu_
_là tiếng của Cố Tử Du? , anh ta gõ cửa cậu làm gì vậy nhỉ? cậu thở dài rồi mặc quần áo vô , chải chuốt kĩ càng rồi mở cửa bước ra_
Cố Tử Du
- tắm lâu đấy , định ở trong đó ngâm mình như mấy cô gái thiếu nữ à?
anh dựa vào lan can hành lang nhướn mày nhìn cậu trong bộ đồ mới tanh , thơm ngát mùi sữa tắm dê kia
Hàn Thiên Vũ
- mày câm lại cho tao , coi chừng tao cho ăn tát
cậu liếc lườm anh như kẻ thù nhưng rồi cậu giữ lấy bình tĩnh rồi nhìn anh
- rồi có chuyện gì?
Cố Tử Du
- chỉ là muốn mày kể lại toàn bộ sự việc thôi , có gì đâu mà căng thế cưng
anh giơ tay lên làm dáng vẻ đầu hàng vô tội vạ , miệng anh còn cười nhếch mép
Hàn Thiên Vũ
- kể ?
cậu nhìn anh đầy nghi ngờ , cậu đang tự hỏi tại sao anh lại nói câu đấy? có phải anh ta đang âm mưu gì đấy hay là muốn moi móc thông tin? cậu nheo mắt nhìn anh
- tại sao lại muốn nghe ?
Cố Tử Du
- chỉ là tao tối cổ quá thôi, tao còn chẳng biết sao mày bị như vậy , mâ anh em bao lâu mày còn đéo tin tao
anh giả vờ giận dỗi quay mặt đi khó chịu vì cậu chẳng tin anh như hồi đó nữa
Hàn Thiên Vũ
- bà mẹ thằng l...-
cậu thở dài nhìn anh , bất lực trước sự bướng bỉnh chả ai chấp nhận của anh , cậu đành hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu kể
_câu chuyện bắt đầu lại từ lúc cậu hóa điên đi giết chết cha mẹ mình rồi tới những chuyện khác như cậu bị xe tông phải nằm viện , nhưng cậu lại không nói đây chẳng phải là linh hồn của Hàn Thiên Vũ thật mà là linh hồn của Trần Gia Minh nhập vào thân xác của Hàn Thiên Vũ .. những chuyện này đối với những người bình thường là quá mức điên rồ nhưng đối với cậu đó là chuyện như ruồi bu kiến đậu , như cơm bữa.._
_ừ thì chuyện đó như ruồi bu đấy , chẳng có gì khiến cậu sợ hãi hay đau đớn gì cả vì chính cậu là kẻ mang lại đau đớn cho người khác...những người xứng đáng!! như cách cậu làm với cha mẹ cậu_
Cố Tử Du
- á đù, mày chơi lớn vậy luôn?
anh nhướn mày nhìn cậu đôi mắt thoáng qua chút ngạc nhiên xen lẫn hứng thú
Hàn Thiên Vũ
- ừ , có là chuyện nhỏ ấy mà ... tại ổng bả lắm mồm quá nên tao cho im lặng tí cho ổng bả khỏi phải mỏi mồm mỏi miệng , đau đầu
cậu nhún vai hờ hững nói một cách bình tĩnh đến lạnh sống lưng
Hàn Thiên Vũ
- à quên..mày mà báo cảnh sát đi ha...coi chừng mày thành "đồ chơi" cho tao vui đó nha~
cậu tiến lại gần anh , nâng lấy cằm anh rồi nhìn anh với ánh mắt ma mị giọng nói vừa mang chút đe dọa cảnh báo vừa mang chút yêu mến đến chết người
Cố Tử Du
- ay ay.. bình tĩnh nào! tao làm gì báo cảnh sát , sao tao dám bán đứng đồng đội , anh em chí cốt được chứ , haha..
anh cười như chẳng muốn cười là mấy , một giọt mồ hôi chảy dọc xuống cằm anh , lạnh ngắt.. anh không sợ cậu nhưng sợ ánh mắt của cậu.. như hai con dao giết người
Hàn Thiên Vũ
- biết điều đấy
cậu cười nhẹ buông cằm anh ra rồi bỏ xuống lầu với dáng đi như chẳng có chuyện quái quỷ gì xảy ra
- mà lát ăn gì đấy?
Cố Tử Du
anh toát mồ hôi với lời đe dọa của cậu , sống với cậu , làm anh em chí cốt với cậu bao nhiêu năm nhưng anh vẫn sợ hãi trước những lời đe dọa ấy.. rồi anh mới hoàn hồn lại
- ah ah! để tao xuống bếp nấu!
anh lau mồ hôi trên trán và cằm đi hít một hơi thật sâu cố giữ lấy bình tĩnh rồi đi xuống lầu nấu đồ ăn
Hàn Thiên Vũ
- ủa ủa , ê khoan?!
cậu khựng lại khi nghe câu anh nói.. "anh tự nấu ăn á??" cậu chợt suy nghĩ lại những chuyện cũ.. những đợt cậu với anh nấu ăn chung nhưng toàn là.. cháy bếp hoặc là đồ ăn khét lẹt..
- nhưng tao nhớ.. mày nấu ăn dở mà Tử Du???????
cậu quay phắc đầu lại nhìn anh đầy nghi hoặc
Cố Tử Du
- tao học nấu ăn rồi! không cháy đâu yên tâm
anh cười tươi , tay chống lấy hông đầy tự tin rồi bắt đầu vào bếp làm món ăn
_và rồi chuyện gì đến cũng đến... các bạn cũng hiểu rồi đấy.., tiếng la thất thanh của Cố Tử Du.. mùi khen khét tỏa ra từ phòng bếp và đúng là vẫn như cũ .. đồ ăn cháy khét mặt mày anh dính đầy lọ đen thui như vừa chui từ đâu ra đấy..cậu liền chạy vào thấy cảnh tượng bầy hầy ấy mà lắc đầu ngao ngán_
Hàn Thiên Vũ
- ...
cậu lắc đầu bất lực nhìn mớ hỗn độn này mà muốn đấm anh một cái cho nhớ mùi đời.. nhưng thôi , cậu đỡ anh dậy lau lọ đen trên mặt anh rồi đá đít anh rồi xuống ghế sofa ở gian phòng khách
- ngồi yên đây.. để tao nấu, mày toàn phá
Cố Tử Du
- ơ kìa... tao có phải trẻ con đâu mà mày làm l*n gì quá thế???
anh nhìn cậu cúi xuống lau dọn mớ bừa bộn ở gian bếp mà cảm thấy hơi tội lỗi.. à ừm.. lỗi này chưa xử..
_và chưa đầy 40 phút bàn ăn vốn trống trơn giờ đã đầy ấp đồ ăn nóng hổi , mùi thơm từ phòng bếp bay tới mũi của Cố Tử Du mùi thơm khiến anh phải mò xuống tới cửa bếp , anh núp sau cánh cửa , cặp mắt long lanh mong chờ nhìn tới nhìn lui như tên trộm vậy, còn cậu thì đang nấu món bánh flan mềm mịn cùng với đường đen ngọt ngào chẳng khác gì không gian bây giờ_
Hàn Thiên Vũ
- định đứng đó tới bao giờ?
cậu vừa nặn lớp kem sữa đã được đánh bông lên bề mặt bánh flan vàng nhẹ núng na núng nín , mặt thì dính một chút bột đường rồi cậu quay lại nhướn mày nhìn anh đứng đó núo như không núp
Cố Tử Du
- ah aha , định đứng thêm tí nữa mà bị mày phát hiện rùi ..
anh bước ra khỏi chỗ núp tiến tới cậu nhìn cậu làm bánh flan , anh gãi đầu cười cười cho qua chuyện
Hàn Thiên Vũ
- ra bàn đi tao đem món tráng miệng ra cùng
cậu rưới lên chiếc bánh flan một ít siro cho đẹp mắt rồi đem ra bàn cùng với nụ cười điềm đạm
_mùi bánh còn ấm nóng , ngọt ngào cả hai cứ thế ngồi chung với nhau ăn tối , một bầu không khí tưởng chừng như ấm áp , riêng tư của cả hai nhưng rồi bị cắt ngang bởi cuộc gọi điện thoại của cậu_
Hàn Thiên Vũ
- hửm? ai gọi giờ lành của tao vậy trời...
cậu lèm bèm khó chịu chỉ vì cuộc gọi làm gián đoạn bữa ăn ngon lành , tay cậu cầm lấy điện thoại lên xem coi ai gọi , thì ra là anh em của cậu nên cậu nhấc máy nghe
- alo?, chúng mày gọi cái gì
nguyên đám
-alo!!!!!! Thiên Vũ ơiiii
đảm bọn nói đồng thanh đến mức không ai đồng thanh được:)
Hàn Thiên Vũ
- cái mom gì?
cậu nhướn mày rồi bật loa to lên nghe
Lý Hạo Nhiên
- 📞 trời ơi , dạo này sao rồi ? tao lo cho mày vãi
em là người nói đầu tiên với giọng điệu vừa đùa giỡn vừa quan tâm thật lòng đối với cậu.
Lý Hạo Thiên , em là con trai của luật sư nổi tiếng với dày dặn kinh nghiệm mấy năm liền
cũng học chung trường với Hàn Thiên Vũ nhưng khác lớp
Tạ Minh Hy
-📞 ừ.. dạo này sao rồi chú em? vẫn ổn chứ , tao nghe bảo mày vừa trốn bệnh viện đúng không cưng?
gã nói sau Lý Hạo Thiên , giọng nói mang chút trêu chọc
Hàn Thiên Vũ
- à à.. tao vẫn ổn thôi , mới trốn bệnh viện hồi kiếp trước á
cậu nói xong rồi suy nghĩ nên lựa từ ngữ nào phù hợp hơn trong trường hợp này
Hàn Thiên Vũ
- ủa mà.. thằng Hứu Dật Phong , Tư Mã Thiên với thằng Ngôn Kỳ Vũ đâu? tao nhớ chúng nó thường gọi chung với bây mà..
cậu nhìn vào điện thoại chẳng thấy ba thằng kia trong cuộc gọi đâu cả và rồi...
Tư Mã Thiên
- 📞 à hú!! kiếm ba bọn tao à Hàn Thiên Vũ?
anh xuất hiện đột ngột trong cuộc gọi nhóm
Ngôn Kỳ Vũ
- 📞 tao đây cưng , nay còm biết nhắc tên bọn tao luôn à?
Hứu Dật Phong
- 📞 ôi chắc anh Hàn Thiên Vũ đây nhớ bọn mình rồi~ cảm động quá đi mất
Hàn Thiên Vũ
- hỏi bây đâu thôi chứ tao đếch thèm nhớ bản mặt l*n của ba đứa bây đâu nhé, bớt ảo đê
cậu thở dài khó chịu
Tư Mã Thiên
- 📞 bạn bè mà mày.., nói vậy tổn thương bọn tao đó~ huhu
giả nai , giả ngây thơ khóc lóc các kiểu các kiểu
_nguyên cái cuộc gọi im bặt hết..ừm thì đang phán xét câu nói vừa nãy của Tư Mã Thiên.._
Tư Mã Thiên
- 📞 bây ơi... đừng im như thế chứ.. nói gì đi tao sợ nha..
Hứu Dật Phong
- 📞 à.. cho tao hỏi mày câu này nha Tư Mã Thiên.. hỏi xong mày đừng buồn nha?
Tư Mã Thiên
- 📞 tao không buồn đâu , anh em mà... có gì thì nói ra đi , bây cứ im im làm tao phải ngồi suy nghĩ lại đó
Cố Tử Du
anh chen vô cuộc gọi để nói
- bộ nay mày bị ai nhập hả? sao nói năn không giống nam tính gì hết trơn vậy mày?
Ngôn Kỳ Vũ
- 📞 ừ.. thằng Cố Tử Du nói đúng á ... bộ nay mày hốc hết 2 kí bột ngọt hay sao mà ăn nói không giống mày ngày thường vậy?
_ừm hứm thì cũng biết chuyện gì xảy ra rồi ha... những lời phán xét của cả hau khiến Tư Mã Thiên tắt micro cuộc gọi và ngồi đó hướng nội phần đời còn lại.._
Tư Mã Thiên
-📞 bây nói nữa tao khóc đó trời...!!!!
_cả đám đang nói chuyện cùng nhau khá là vui vẻ và khác người cụ thể là xàm l*n là chính , còn hẹn nhau ra quán nào đó gặp mặt nữa cơ nhưng cậu vừa định tắt cuộc gọi group thì điện thoại Cố Tử Du đổ chuông lên , một cuộc gọi kì lạ? _
Cố Tử Du
- à Vũ mày ăn đi nha tao ra nghe máy tí vào...
anh đứng dậy nhìn cậu rồi cầm điện thoại đi ra khỏi bàn ăn tới cửa sổ phòng khách , đứng đó nghe máy.
- alo?
_cuộc gọi của anh kéo dài tận 1 tiếng.. với những thông số , dữ liệu mà đầu dây bên kia nói cho anh biết..khuôn mặt anh lúc đầu còn vui vẻ bây giờ lại trở nên nghiên nghị , lông mày khẽ nhíu lại, đầu dây bên kia vẫn tiếp tục đề cập tiếp tục thông tin_
Cố Tử Du
-📞 à vâng.. nhiệm vụ này bao nhiêu tiền?.. giá cả có đủ đi rồi tôi làm nhiệm vụ còn không thì miễn bàn nữa..
anh bực mình xoa xoa sống mũi chờ đợi đầu dây bên kia trả lời lại
???: tiền thưởng cho nhiệm vụ lần này là 50 triệu , cậu Tử Du đây có đồng ý với số tiền này không nhỉ? hay muốn thêm đây , nếu muốn thêm chỉ cần giết hắn ta tôi cho thêm vài triệu~
giọng nói bên đầu dây trầm thấp , không hẳn là một lời đe dọa ..
Cố Tử Du
-📞 được , miễn có tiền còn mọi chuyện cứ để tôi lo , nhưng đừng có nói hai lời đấy nhé coi chừng cái đầu của ngươi ta e là không ở nỗi trên cổ đâu đấy hah..~
một tiếng cười đầy nham hiểm mưu mô bật ra khỏi miệng anh..
???: aida , tôi đây đâu dám nói hai lời với một sát thủ chuyên nghiệp như anh đâu , cái mạng nhỏ bé này của tôi anh còn chả thèm nữa sao lại đe dọa tôi? nhưng nói gì thì nói tiền tôi sẽ chuyển cho trong vòng hai phút nữa còn nhiệm vụ anh cứ làm như tôi nói là được~
Cố Tử Du
- 📞 ừ.. ngươi mà nói dối thì xác định đấy , giờ ta cần nghỉ ngơi rồi..
anh nói xong liền cúp máy rồi quay lại bàn ăn.
Hàn Thiên Vũ
- sao vậy , bị gì mà mặt cọc cằn rồi ku?
cậu nhìn anh nhướn mày hỏi.
Cố Tử Du
- à chỉ là nhiệm vụ của tao thôi , mày xen vô chi cha..
anh ngước nhìn cậu rồi ngồi xuống bàn lấy đũa gắp đồ ăn vô chén rồi ăn.
Hàn Thiên Vũ
- ủa ba, bộ tao hỏi mày cái mày ngủm à ?
cậu ngẩn mặt lên nhìn anh một cách khó chịu
Cố Tử Du
- à ừ làm gì có.. chỉ là tao không muốn kể mày nghe thôi ...
anh ấp úng đảo mắt qua lại cố gắng dùng những từ ngữ phù hợp để đáp trả.
Hàn Thiên Vũ
- nhiệm vụ? đúng chứ?
cậu chống tay lên cằm nghiêng đầu sang một bên nhìn anh với vẻ thích thú dù cậu đã biết câu trả lời nhưng vẫn muốn chính miệng anh nói ra.
Cố Tử Du
- ừ thì nhiệm vụ..
anh thở dài rồi kể lại toàn bộ sự việc mà người trong cuộc gọi giao nhiệm vụ cho anh.
Hàn Thiên Vũ
- đù, 50 triệu?!!!! ê nha , kèo này thơm á
mắt cậu sáng ngời lên khi nghe số tiền 50 triệu .
-ê không ấy , cho tao tham gia nhiệm vụ của mày được không?
_khi cậu thốt ra câu nói đó không gian phòng liền im bặt lại , vẻ mặt của Cố Tử Du thoáng lên tia ngạc nhiên , tự hỏi tại sao cậu lại muốn tham gia nhiệm vụ nguy hiểm như vầy?_
Cố Tử Du
- chuyện này....
anh đặt đũa xuống bàn , thở dài một hơi rồi lấy lại bình tĩnh rồi anh mới nói tiếp.
- được... nhưng với điều kiện..
thứ nhất: mọi thông tin về nhiệm vụ , tiền bạc hay bất cứ thông tin gì liên quan mày không được nói ra
thứ hai: không được để lộ thân phận mày là ai
và cuối cùng là mày phải theo sát tao
Hàn Thiên Vũ
- được thôi, tưởng gì chứ mấy cái mày dễ ợt à... nhưng..-
cậu gật đầy với điều kiện của anh nhưng rồi lại trầm ngâm suy nghĩ.
- tao cũng có điều kiện
chỉ cần cho tao cầm súng bắn mục tiêu trong nhiệm vụ của mày .. có được không?
Cố Tử Du
- h..hả hả?! mày muốn là người làm nhiệm vụ?!??
lần này thì anh thật sự rất ngạc nhiên khi cậu đưa ra điều kiện đó! , làm thế quái nào cậu lại muốn làm nhiệm vụ mà chẳng hề có kĩ năng hay bất cứ kinh nghiệm gì về sát thủ?
Hàn Thiên Vũ
- ừ thì tao muốn là người làm mà..
cậu cười nhẹ.. nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của anh cậu cũng đoán không chừng anh đang nghi ngờ cậu về kĩ năng
Cố Tử Du
- nhưng mà...-
anh định nói gì đấy nhưng rút lại câu nói, anh tự suy ngẫm bây giờ nên từ chối cậu như thế nào cho hợp lý
Hàn Thiên Vũ
- mày đang nghi ngờ kĩ năng của tao đấy à?
cậu ngả người ra sau ghế tay chống lên đầu chờ câu trả lời từ anh.
Cố Tử Du
- ý tao đâu phải thế! chỉ là... sợ mày gặp nguy hiểm thôi..
anh gãi đầu cười cười cho qua.
- thì điều kiện đó tao chấp nhận.. nhưng miễn là mày đừng bị thương hay gặp vấn đề gì trong lúc thự hiện nhiệm vụ, còn lại tao cung cấp
Hàn Thiên Vũ
- ố yeah , đúng mà anh em tốt mà
cậu cười khoái chí vì sắp được phô trương kĩ năng ẩn mình bấy lâu nay.
tác giả
- à thôi viết tới đây thôi , hẹn gặp lại các độc giả ở một chương khác nha!
Comments
P. Rayr
Dao là vật bất ly thân của ẻm 😭
2025-08-23
0
P. Rayr
Ra chap r happy happyy
2025-08-22
5