Chương hai : Xuyên Không?

tác giả
tác giả
_xin chào , lại là tôi nè! Khuyết Hạ Thần . Tối qua viết mới có 2 tiếng không đã tí nào.. mà còn đi ngủ nữa nó buồn kinh khủng..huhu , nên nay bù lại viết nhiều hơn tí
tác giả
tác giả
_để còn có cái cho các độc giả đọc nè hì hì - tự nhiên nay sảng khoái , thần thái mát mát tẻn tẻn nên vừa ngủ dậy thay đồ , ăn nhanh gọn lẹ rồi vô viết..
tác giả
tác giả
_ ụ ụ thôi vô truyện , tôi hóa cùng cơn gió sáng lạnh ngắt mà đi đây , tạm biệt các độc giả nha..-
_ngôi nhà cậu hiện giờ á? đã bị cảnh sát vào cuộc phong tỏa hết để lấy bằng chứng và mẫu vật để xác định được ADN máu của nạn nhân...lúc này cậu vẫn thảnh thơi ngồi trong đồn cảnh sát lấy chứng cứ , vẫn như cũ là cậu lại lắc đầu và làm vẻ mặt rất sợ hãi ..! như cậu là người bị kẻ xấu khác hãm hại vậy , cảnh sát vẫn tin tưởng cậu vì cho rằng cậu còn nhỏ và sợ làm ảnh hưởng tâm lý cậu nên tạm không nghi ngờ cậu nhưng đâu ai ngờ? sau lớp mặt nạn sợ hãi đó cậu lại là hung thủ làm sau mọi chuyện về cái chết của cha mẹ cậu
_ahah.. đúng là lũ cảnh sát vẫn tin những đứa trẻ này là vô tội à? chẳng ai biết những bộ mặt thật của chúng là gì cả ! nhiều lúc chúng bị tự kỉ , điên hay thậm chí rất nhiều cảm xúc đa dạng đâu ai nghĩ chúng lại ra tay với gia đình , người thân chỉ bì áp lực hay gì đó? đâu ai ngờ những đứa trẻ ngây thơ như cậu lại giết người-
Hàn Thiên Vũ
Hàn Thiên Vũ
còn cậu thì đi vòng vòng tay cầm kem bạc hà socola mát lạnh ăn ngon lành vừa đi vừa liếm cây kem , những vị ngọt thanh của socola hương thơm mát mẻ của lá bạc hà làm đầu lưỡi cậu tê rần lên , cậu rất thích khẩu vị của cây kem này nó ngon tuyệt - ngon gì đâu á trời..~ đúng là mùi vị mình yêu thích mà , mốt phải mua thêm mới được..-
_cậu vừa nói dứt câu thì một một chiếc xe ô tô mất lái từ đâu tông tới cậu và rồi một cái " Rầm-!" .. tiếng la hét hoảng sợ, bàn tán xì xào và cả cơ thể cậu nằm gục ở đó với vũng máu lớn , chiếc xe ô tô đã đâm cậu giờ cũng tàn phế y như cậu .. đôi mắt vô cảm của cậu giờ đây đã ngộ ra cảm giác đau đớn.. máu vãn chảy từ người cậu thành sông , tay cậu cố với lấy thứ gì đó và nụ cười mãn nguyện như đã hoàn thành những thứ mình mong ước rồi đôi mắt cậu rũ xuống yếu ớt , tài xế ô tô thì vội vàng gọi xe cấp cứu còn những người xung quanh có người thì né tránh sợ hãi có người thì vội vàng chạy lại giúp đỡ , cầm máu cho cậu trong thời gian xe cứu thương tới nơi hiện trường_
_ tiếng còi cảnh sát tới trước , theo sau là chiếc xe cứu thương chạy vội vàng ,gấp rút cảnh sát thì phong tỏa hiện trường còn cứu thương đã đặt cậu cán đưa lên xe rồi đưa tới bệnh viện, trên xe cứu thương người thì cầm máu cho cậu người thì vội đeo mặt nạ oxy để truyền oxy cho cậu_
_Ở một thế giới khác? cũng lập lại. một điều tương tự như vậy , cùng một tai nạn chết người_
_một cậu thanh niên khoảng chừng 20-21 , mái tóc đen uốn xoăn bếch dính máu , đôi mắt đờ đẫn nhìn lên trời..cuộc đời cậu thanh niên đó đã kết thúc thật rồi.. trên tay là chiếc điện thoại còn dòng tin nhắn xin lỗi ai đó.._
Trần Gia Minh
Trần Gia Minh
- k-kết t-thúc thật rồi...h-hah....- anh đàng chấp nhận kết cục này , anh nhắm mắt lại trong mơ tưởng tượng cảnh vui vẻ tuyệt đẹp nhưng bên ngoài là những bác sĩ đang cố kéo chút thời gian sống cho anh nhưng không được , họ đành bó tay và báo cho người nhà anh về cái chết của anh.._
_khoảng thời gian song song nhau .. cả hai linh hồn chết cùng giờ cùng ngày đều xuất hiện Trần Gia Minh xuất hiện bằng linh hồn mờ nhạt .. anh đứng đó tự hỏi đây là đâu.._
Trần Gia Minh
Trần Gia Minh
- mình nhớ là mình đã chết rồi mà ta..? sao lại ở cái nơi quái quỷ gì thế này?.. anh nhìn ngó xung quanh tự hỏi đây là đâu .. anh thật muốn anh chóng tìm hiểu xem một vùng trắng xóa này là gì , anh bắt đầu đi theo quáng tính để tìm kiếm lối ra trong cái vùng trắng xóa chẳng có bóng người hay bất kì thứ gì và rồi cũng như mong đợi , anh gặp một người cũng giống anh , nhưng họ là ai? anh tiến lại gần , tiến lại rất gần
_khi tay anh gần chạm đến gần họ thì không gian xung quanh như bị thứ gì đó bóp nát từng chút một , rim anh đập nhanh loạn xạ nhìn xung quanh cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra thì có giọng nói trầm ấm , nhạt nhẽo vang lên , không phải từ thần linh , ma quỷ.. mà là từ cái người đang đứng trước mặt anh cất tiếng nói_
Hàn Thiên Vũ
Hàn Thiên Vũ
- xin chào.. anh là Hàn Gia Minh nhỉ? tôi gọi anh đến đây để muốn anh nhập vào thân xác tôi , chuyển sinh vào cuộc sống của tôi thay cho tôi và cuộc sống của anh tôi sẽ thay anh.. có được không? nếu được hai ta hợp tác ..- cậu nói giọng trầm lặng , ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm anh đợi xem anh sẽ trả lời như nào..khuôn mặt cậu vẫn lạnh băng từ trong ra ngoài không một tí nào là sợ hãi hay cảm xúc gì ngoài im lặng chết người.
Trần Gia Minh
Trần Gia Minh
- chuyển sinh vào cuộc sống? anh ngẫm nghĩ , hàng loạt câu hỏi chạy trong đầu anh từng câu từng câu mà chẳng có câu trả lời , tâm trí anh bây giờ rối ren chẳng khác gì một nùi tóc rối bời .. anh tự hỏi "chuyển sinh vào cuộc sống của linh hồn khác liệu có ổn? Sẽ có những chuyện gì xảy ra , Nó tốt hay xấu? có nguy hiểm hay không? .. rất rất nhiều câu hỏi vân vân mà câu trả lời thì là một dấu chấm hỏi , một ẩn số chưa có trả lời được.
_anh trầm ngâm suy nghĩ thật lâu thật kĩ càng ... những câu hỏi không có lời giải đáp kia vẫn vây quanh tâm trí anh khiến anh chẳng suy nghĩ gì khác , một lúc thật lâu.. anh cũng thở dài , nên thử một lần , liều một lần cho biết .. và rồi anh nhìn vào ánh mắt vô cảm của cậu hít một hơi thật sâu rồi nói _
Trần Gia Minh
Trần Gia Minh
- được.. tôi đồng ý với ý kiến của cậu nhưng - trước sinh chuyển sinh vào cuộc sống của cậu , tôi có vài điều kiện cần cậu chấp thuận để tôi yên tâm hơn.. điều kiện thứ nhất: khi cậu chuyển sinh vào thân xác tôi , hãy giữ nguyên vẹn nó điều kiện thứ hai: tôi cần biết thế giới của cậu có những nguy hiểm ai cần cảnh giác . điều kiện thứ ba: tôi cần biết thân phận , vai vế của cậu ở thế giới kia .. ba điều kiện này cậu có thể đồng ý hay không?
_bầu không khí xung quanh im lặng đột ngột , áp chế hơi thở của anh khiến anh gần như chẳng thở nỗi một giây, vẫn như vậy cậu vẫn im lặng không nói anh cắn chặt môi không dám thở mạnh chỉ lặng lẽ suy nghĩ mình đã nói gì sai hay sao.. rồi cậu mở miệng nói_
Hàn Thiên Vũ
Hàn Thiên Vũ
- được tôi đồng ý tất cả điều kiện nhưng điều kiện thứ hai tôi không rõ.. nên anh tự tìm hiểu khi chuyển sinh xong... tôi cũng có điều kiện tương tự mong anh chấp thuận.. tôi cần biết thân phận anh ở thế giới có thân xác anh... cậu nói gằn giọng dòng điều kiện cuối.. đôi mắt có vẻ một chút hối hả chăng? cậu dù im lặng nhưng cũng có thứ gì đó khiến cậu lo lắng không hết
Trần Gia Minh
Trần Gia Minh
anh im lặng suy nghĩ , nhìn vào ánh mắt của cậu khiến anh lạnh sống lưng ngang dù không có một ngọn gió nào lùa qua áo , anh nuốt nước bọt nghẹn ngào giờ anh phải suy nghĩ thật kĩ lời ăn tiếng nói để phản hồi cậu ta.. vì sợ phản hồi sai sẽ làm cậu ta nổi giận không chừng - ừm.. được tôi đồng ý điều kiện của cậu
_cả hai bắt đầu kể cho nhau nghe về thân phận , vai vế cũng như những chuyện xảy ra.. và rồi không khí bỗng chốc ngưng động lại , vùng trắng xung quanh bắt đầu nứt bẻ kêu những tiếng "Rắc rắc" liên tục cả vùng trắng xóa phát ra những âm thanh chói tai rồi những tia ánh sáng chói lóa chiếu xuống trước khi cả vùng trắng xóa này chúng vỡ tung ra , hai linh hồn anh và cậu đều chuyển sinh sang hai tế giới khác nhau , anh chuyển sinh tới thế giới của cậu , rơi xuống một hố đen không đáy và những mảnh kí ức của cậu ở thế giới này đang lơ lửng xung quanh anh như chúng muốn anh xem lại trước cảnh cậu bị xe đâm và rồi một màn đen bao trùm lại tất cả_
_tại thế giới của cậu (Hàn Thiên Vũ)_
_thân xác cậu vẫn đang ở bệnh viện,nằm im bất động làn da tái xanh , trắng bệch như ma ,đôi mắt nhắm nghiền lại.. cả cơ thể đều lạnh toát không còn tí hơi ấm nào cả..cậu giờ tàn cũng không tàn , phế cũng chẳng phế như xác sống.. và điều kì diệu xuất hiện , thân xác cậu đột ngột có sự sống trở lại , làn da hồng hào hơn ấm áp hơn ban nảy nhưng linh hồn lại không phải cậu mà là Trần Gia Minh , cậu bật người dậy , cả áo bệnh viện ướt nhẹp do mồ hôi túa ra từ người cậu_
Hàn Thiên Vũ
Hàn Thiên Vũ
- cái quái-! cậu giật mình tỉnh ngộ lên hẳn .. cậu vội cầm lấy cái gương ở kế bên soi bản thân.. đó không phải thân xác cậu mà là của Hàn Thiên Vũ ..- cậu hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi đặt chiếc gương xuống lại chỗ cũ trước khi các bác sĩ ,y tá vô kiểm tra nhịp tim , sức sống và hệ thần kinh xem cậu có thiếu gì hay không , hên quá chẳng thiếu gì các bác sĩ thở thào nhẹ nhõm nhắc nhở cậu 2 ngày nữa xuất viện còn y tá thì bê dĩa dồ ăn , ly nước lọc và thuốc cho cậu uống , cậu chỉ gật đầu đợi họ đi ra rồi mới thì thầm
_Bác sĩ dặn dò cậu không được rời khỏi giường bệnh và uống thuốc điều độ mà đời nào cậu chiu ngồi yên thân yên phận đâu.. phải phá , phải báo mới chịu_
Hàn Thiên Vũ
Hàn Thiên Vũ
- đâu đời nào mình ngồi yên đây , ngồi không chán chết ..! hm..- bây giờ nên làm gì tiếp theo nhỉ... cậu vuốt cằm suy nghĩ thật lâu thật lâu mà chẳng nghĩ được gì vì còn tận hai ngày cậu mới được phép xuất viện cơ!
Hàn Thiên Vũ
Hàn Thiên Vũ
- ahhhh! ,không muốn tí nào..! muốn xuất viện liền cơ! , tôi chán ở bệnh viện quá rồi..! cậu càm ràm khó chịu tay cầm muỗng múc đồ ăn trong dĩa ăn hết mà mặt mày cậu cứ cau có , không cam tâm.
_ăn hết cậu nốc hết thuốc vào miệng ròi uống hết ly nước sau đó cậu lại lăn lên giường , lăn qua lăn lại , lăn tới lăn lui hết nghịch cái này đến nghịch cái nọ cái kia , cậu chẳng hề ngồi yên_
Hàn Thiên Vũ
Hàn Thiên Vũ
- aghhh chán quá đi, tôi quá chán..- cậu gác tay lên trán suy nghĩ tiếp , giờ chỉ ăn nằm ngủ và suy nghĩ là hết một ngày của cậu , nó chán kinh khủng nhưng người như cậu đâu chịu ngồi yên
_rồi cậu chợt nghĩ ra một ý tưởng chơi đùa cực hay đó là trốn khỏi đây nhưng mà cậu lại chẳng biết trốn đường nào vì đâu đâu cũng có camera an ninh , lại đau đầu nữa , giờ ý tưởng nào cũng hay mà chẳng có kế hoạch gì cụ thể cả _
Hàn Thiên Vũ
Hàn Thiên Vũ
- ah! ta đã nghĩ ra cách trốn rồi! hehe cậu đứng phắc dậy chống tay lên hông với nụ cười rạng rỡ như được mùa
_kế hoạch của cậu như sau-: thăm dò đường nào thoát hiểm dễ dàng hơn rồi bắt đầu giả bộ đi vệ sinh để lẻn vào khu chu cấp điện để ngắt cầu dao , bước tiếp theo là nhờ thằng đồng chí cốt chờ sẵn ở ngoài , khi điện cúp là lúc cậu giả vờ làm người lạ , đội mũ trùm đầu, mặc áo khoác dài và lẻn ra ngoài với đồng đội hehe đúng là một kế hoạch tuyệt vời cho những kẻ điên như cậu_
Hàn Thiên Vũ
Hàn Thiên Vũ
- giơ chuẩn bị dụng cụ thôi , chuẩn bị ta bắt đầu kế hoạch nào~ he he cậu nở nụ cười quái dị đôi mắt ánh lên tia nguy hiểm như đang tra tấn ai đó đang rất thích thú.
_cậu lấy điện thoại trong túi quần ra mấy số gọi cho ai đó , tiếng đầu dây bên kia vẫn chưa phản hồi lại..- cậu vẫn tiếp tục chờ đợi , và lại chờ đợi .. và rồi đầu dây bên kia đã phản hồi_
Cố Tử Du
Cố Tử Du
- 📞 alo cho hỏi ai vậy ạ? đâu dây bên kia là giọng của Cố Tử Du thằng bạn chí cốt , cốt ai nấy hốt của cậu..mà nó lại không nhận ra số này là của bạn nó
Hàn Thiên Vũ
Hàn Thiên Vũ
- 📞lồn mả cha mày , tao ông cố nội mày nè Cố Tử Du...- giọng cậu trầm thấp đủ để dọa Cố Tử Du.. , đôi lông cậu khẽ cau lại như tụi nó muốn kết hôn , đẻ con đẻ cái tới nơi..
Cố Tử Du
Cố Tử Du
- 📞 ủa ơ.. là mày hả Hàn Thiên Vũ..tao tưởng ai nên hỏi..hì hì anh cười qua micro của cuộc gọi - 📞 mà gọi tao chi cưng?
Hàn Thiên Vũ
Hàn Thiên Vũ
- 📞 có ngáo không mày? Chả lẽ tao gọi mày để kết hôn với mày hả? cậu nói vẻ mặt hơi tối sầm lại , trong giọng nói cậu ẩn chứa sự tức giận
Cố Tử Du
Cố Tử Du
- 📞 hề hề , xin lỗi cục vàng ủa lộn , xin lỗi bạn thân nha
Hàn Thiên Vũ
Hàn Thiên Vũ
- 📞 thôi vô việc chính nè, mày cà nhây quá tao có việc cần nhờ mày gấp chiều nay cưng.
Cố Tử Du
Cố Tử Du
- 📞 chuyện gì ? sủa nhanh nè baby , để anh mày giúp được thì giúp cho
_ Hàn Thiên Vũ bắt đầu kể lại mọi chuyện từ lúc cậu bị tông xe tới ở bệnh viện này , cậu thì kiên nhẫn kể từng chi tiết toàn bộ còn Cố Tử Du? thì ngồi đó nghe và ăn bánh snack , cậu vừa kể mà vừa nghe Cố Tử Du nhai bánh khiến lòng lại tức muốn ói máu tại chỗ á!! nhưng cậu lại kiềm chế và cố kể hết_
Hàn Thiên Vũ
Hàn Thiên Vũ
- 📞 rồi đó tao kể xong rồi cậu kể mà như người hết oxy , thở hồng hộc hồng hộc..-
Cố Tử Du
Cố Tử Du
- 📞 à hả? kể gì?
Hàn Thiên Vũ
Hàn Thiên Vũ
- 📞 lỗ tai mày điếc hả Cố Tử Du...
Cố Tử Du
Cố Tử Du
- 📞 giỡn thôi , nói chứ chút nữa tao tới vậy nhá? giờ tao bận ăn snack rồi bái bai anh cúp may một cái rụp, khiến Hàn Thiên Vũ ở đầu dây bên kia đơ mặt ra
Hàn Thiên Vũ
Hàn Thiên Vũ
- ... cậu đứng đơ ra chả biết nên nói gì thêm lúc những tình huống này
_cậu cũng chẳng để tâm lắm thằng Cố Tử Du đó làm gì.. vì tính nó đôi lúc mát mát , tẻn tẻn.. bây giờ cậu soạn đồ chuẩn bị cho kế hoạch trốn khỏi bệnh viện được bắt đầu!_
tác giả
tác giả
_Hạ Thần viết tới đây thôi cũng trễ quá rùi nên là ta end chương hai tại đây nhaa!
tác giả
tác giả
_Hạ Thần chúc các độc giả vừa ăn vừa đọc truyện của Hạ Thần được ngon miệng ạ!
tác giả
tác giả
_giờ thì bái bai hẹn ở chương khác nhaaa , moah moah💋
End
Hot

Comments

『Harvey☆』

『Harvey☆』

đại đại đi anh😔

2025-07-21

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play