Bông Tuyết Trắng Và Ánh Trăng Vàng
Từ cánh đồng hoa anh đào đến tuyết trắng tang thương
Khi còn nhỏ, cô bé Sakurako từng sống trong một ngôi làng trù phú nằm giữa một đồng bằng rực rỡ sắc hoa anh đào.
Gia đình cô là những người làm nghề dệt vải, hiền hậu và yên bình như chính màu hồng phấn của những cánh hoa rơi xuống hiên nhà mỗi sáng sớm.
Mẹ
Cẩn thận đó Sakurako, chỗ đó ướt lắm đấy
Hinagiku Sakurako
Con bt r ạ //cười//
Hinagiku Sakurako
Đi thôi, Rokuta //cầm tay e trai//
Hinagiku Rokuta
Vâng ạ //chạy theo//
Hinagiku Sakurako
Oa~ Nhiều hoa quá! //thích thú//
Hinagiku Rokuta
Màu hồng đẹp thật đấy nhỉ, one-san?
Cuộc sống cứ thế trôi đi như dòng nước chảy qua những con suối mát lành.
Mùa xuân năm đó, lũ cướp tràn vào làng. Chúng cướp bóc, giết chóc, đốt sạch nhà cửa và phá tan cả cánh đồng hoa mà cô bé yêu quý nhất.
Cha mẹ, ông bà, bạn bè – tất cả đều gục ngã trước mắt cô. Sakurako chỉ còn biết ôm lấy em trai nhỏ đã ngừng thở trong tay mình mà gào khóc giữa biển lửa.
Hinagiku Sakurako
Ko, đừng mà, đừng đi chứ Rokuta...
Hinagiku Sakurako
Rokuta... //lay cơ thể em trai//
Hinagiku Sakurako
Tại sao lại như thế này?
Hinagiku Sakurako
TẠI SAO CHỨ? //gào khóc nức nở//
May thay, một nhóm nhỏ người dân sống sót sau trận tàn sát. Không thể tiếp tục ở lại nơi đã đẫm máu và tro tàn, họ di cư lên vùng núi phía Bắc, nơi quanh năm tuyết trắng phủ dày và cái lạnh buốt cắt da cắt thịt khiến người thường không thể sống nổi.
Ở vùng đất đó, họ dựng lại một ngôi làng nhỏ, sống đơn giản, lặng lẽ như những chiếc bóng bị thế gian lãng quên.
Sakurako – kể từ sau thảm kịch – đã không còn là một cô bé hay cười nữa. Ánh mắt cô lạnh như mặt hồ mùa đông, lặng lẽ học cách sinh tồn giữa băng giá.
Và cũng chính từ đấy, cô đã không còn yêu mùa xuân như trước nữa. Thay vào đó là tình cảm dành cho những bông hoa tuyết trắng rơi vào những ngày đông lạnh cắt da cắt thịt.
Hinagiku Sakurako
//nhìn lên bầu trời//
Hinagiku Sakurako
Bao giờ mùa đông mới tới đây? //vu vơ tự hỏi//
Hinagiku Sakurako
Khó chịu quá, cái ấm áp này...cứ như lò thiêu đốt vậy. //rùng mình//
Hinagiku Sakurako
//quay gót vào trong nhà//
Những ngày đông đến, người người nhà nhà trú mình trong mái nhà để tận hưởng sự ấm áp hiếm có. Chỉ có cô là một mình ngồi ngoài hiên ngắn nhìn bông tuyết rơi.
Trên người không lấy một mảnh vải lông để giữ ấm, đơn thuần một kimono mỏng manh với đôi chân trần.
Người làng thấy vậy rất thương xót. Họ hiểu cô nghĩ gì và luôn tìm cách để cô được vui như trước kia, nhưng mọi việc đều công cốc khi cô lại từ chối thẳng thừng.
Ông trưởng làng - người hiện giờ đang chắm sóc cô bé cũng phải bất lực trước những kí ức đau khổ về cái chết vẫn chưa nguôi ngoai của gia đình cô.
Trưởng làng
Sakurako, vui lên nào cháu. Nhìn xem, mọi người ở đây đều giống chúng ta. Mất nhà, mất cửa, mất gia đình, bạn bè. Nhưng ai ai cũng đều làm việc để có niềm vui, hoà đồng lại như xưa. Ai cũng muốn biến mọi thứ đang đau khổ trở nên vui tươi như trước.
Hinagiku Sakurako
Nhưng thưa ông, cháu thực sự chưa muốn. Cháu vẫn chưa chấp nhận sự thật, ông biết đó.
Hinagiku Sakurako
Cô bé năm nào còn hay vui cười ấy...đã chết rồi...
Trưởng làng
Sakurako, cháu ko thể nói như vậy được.
Trưởng làng
Vui lên nào, cháu phải sống để lo cho cuộc sống sau này. Bố mẹ cháu đã nuôi nấng cháu để cháu có một cuộc sống hạnh phúc đấy thôi. Sao cháu có thể nỡ lòng nào mà để cho công lao của bố mẹ cháu đổ sông đổ bể chứ?
Hinagiku Sakurako
Họ đi rồi, sẽ ko bao giờ quay trở lại nữa đâu. //bước ra ngoài//
Trưởng làng
Này, ko đi dép vào ah? Lạnh lắm đấy!
Hinagiku Sakurako
Cháu ko thấy lạnh //biến mất sau đám cây//
Trưởng làng
Haizz, con bé này thật là!
Cô cứ thế sống trong im lặng, hoà mình vào làn tuyết mà không hề biết rằng một bi kịch nữa sắp xảy đến.
Nó...là thứ đã thay đổi hoàn toàn tâm hồn của cô...
Comments