[Yoongi] Triều Đại Joseon
Giả thiết
Hoàng thượng sốt suốt đêm. Người hầu không ai dám bước vào phủ. Chỉ có một mình Hayeon ở lại bên giường anh. Mỗi lần anh giật mình ho khan, nàng đều đưa tay giữ lấy vai, nhẹ nhàng vỗ về, không một lời dư thừa
Bên trong phủ Jeonghak, gió thổi rít qua khe cửa. Hayeon quấn thêm cho anh một lớp chăn dày, rồi đặt lòng bàn tay lên trán: vẫn nóng bỏng
Nàng lấy khăn lạnh, vắt qua nước dược, đắp lên trán. Anh không tỉnh, chỉ mấp máy môi. Hayeon nghiêng người, ghé tai
Han Songwol
Đừng giết... đừng giết họ...
Hơi thở đứt quãng. Giọng anh như tiếng trẻ con trong mơ. Không phải là vị quân vương máu lạnh mà triều thần khiếp sợ. Là một người đang trốn chạy khỏi ác mộng
Hayeon khựng lại một chút. Tay nàng khẽ siết lấy tay anh — lạnh ngắt
Hayeon không phải kẻ dễ mềm lòng. Nhưng khoảnh khắc ấy, chẳng hiểu vì sao… nàng khẽ khàng đặt tay mình lên tay anh, nắm lại. Ngón tay thon dài của anh khẽ cử động. Rồi ngưng
Sáng hôm sau, anh tỉnh lại. Đôi mắt bạc ấy nhìn trân trân vào trần điện, như thể không quen với sự sống
Han Songwol
Ngươi vẫn còn ở đây?
Han Songwol
Lẽ ra ngươi phải sợ mà bỏ trốn từ hôm qua rồi chứ
Choi Hayeon
Thần không phải loại người sợ rồi bỏ trốn
Anh chống tay ngồi dậy. Ánh mắt lạnh băng lướt qua nàng
Han Songwol
Ngươi nghĩ bản thân trung thành
Choi Hayeon
Không. Thần không đến vì trung thành
Hayeon im lặng. Một lát sau, nàng đáp một cách chậm rãi
Choi Hayeon
Vì nếu người chết, kẻ hạ độc sẽ sống
Anh nhìn Hayeon. Lần đầu tiên, ánh mắt anh không đầy sát khí khi nhìn
Ba ngày sau, Songwol khỏe dần lên. Hayeon ở lại trong điện để tiếp tục điều chế thuốc. Anh vẫn không nói nhiều, chỉ yên lặng quan sát nàng mỗi lần nàng nghiền dược, nấu thuốc, thử độc
Lần đầu tiên trong đời, anh thấy một người con gái… không run sợ trước mình. Không nịnh hót. Không cố làm ra vẻ thuần phục. Và lần đầu tiên trong đời, anh có cảm giác được chăm sóc như một con người thực thụ
Tối hôm ấy, khi nàng chuẩn bị lui xuống nghỉ, anh đột nhiên hỏi
Han Songwol
Ngươi đã thấy... cái chết chưa?
Hayeon dừng lại, khẽ gật đầu
Choi Hayeon
Mỗi lần mở mắt trong phòng bệnh đều thấy kẻ sắp chết
Han Songwol
Ngươi khóc bao giờ chưa?
Choi Hayeon
Khóc rồi cũng đâu cứu được ai sống lại
Anh im lặng. Một lúc sau, anh nói, như thì thầm với bóng đêm
Han Songwol
Vậy nếu một ngày nào đó, ta chết trước mặt ngươi… Ngươi sẽ làm gì?
Choi Hayeon
Thần không có hứng thú với những giả thiết ngu ngốc
Và rồi nàng bước ra, để lại anh với những ánh đèn leo lét
Anh bỗng bật cười, nụ cười đầu tiên sau khi lên ngôi
Comments