[Yoongi] Triều Đại Joseon
Chiếc quạt trắng
Đêm ấy, lần đầu tiên anh tự rót thuốc uống. Đắng nghét, nhưng không nhổ ra. Ngón tay vô thức chạm vào chỗ nàng đã nắm lấy tay mình ba đêm trước — nơi đó… vẫn còn ấm
Mùa sang. Lúc Hayeon rời khỏi phòng dược để trở về điện, trời vừa chớm sớm. Gió thổi qua rặng bách sau điện Tử Huyền, lá vàng rơi lác đác, sương mù mỏng như lụa lướt qua bậc thềm
Trước bậc cửa, một chiếc quạt giấy màu trắng đã nằm đó từ bao giờ. Hayeon cúi xuống, nhặt lấy. Chiếc quạt không có hoa văn, không có tên, nhưng bên mép giấy bạc có một dấu son đỏ nhỏ như móng tay út
Nàng xoay chiếc quạt trong tay, chợt nhớ đến tấm áo trắng của ai đó — lạnh nhạt, lặng lẽ, không dư lời
Trong phủ, Songwol đang đứng quay lưng về phía nàng. Trước mặt là giá kiếm, bên cạnh là bản đồ đại cục. Trời sắp vào thu, hoàng bào dày hơn thường nhật, nhưng dáng người vẫn cô độc như thể không nơi thuộc về
Choi Hayeon
Chiếc quạt này..
Choi Hayeon
Làm rơi ngoài sân
Choi Hayeon
Thần sẽ để lại trên bàn
Han Songwol
Mùa sắp đổi. Người hay ra ngoài như ngươi, nên mang theo
Từ hôm đó, Hayeon hay cầm chiếc quạt ấy khi đi khắp cung. Nàng không bao giờ mở quạt. Chỉ cầm — như một vật lạ lẫm, không phải để sử dụng, mà để… nhớ
Songwol không nói thêm gì. Nhưng người trong cung bắt đầu xì xào: “Thái y nữ được hoàng thượng ban quạt riêng” / / “Chiếc quạt trắng, chẳng phải là biểu tượng của năm xưa sao?"
Tin đồn bay nhanh như gió. Nhưng không ai dám nói thẳng mặt nàng, cũng không ai dám lôi chuyện đó ra trước triều. Songwol thì vẫn yên lặng, như thể chưa từng làm gì
Choi Hayeon
Nhiều lời thật đó
Đêm nọ, khi Hayeon đang nghiền thuốc, ngoài trời đổ mưa. Lần đầu tiên sau nhiều năm hạn hán, nước mưa chảy từ nóc xuống như trút giận
Sấm rền. Điện vang. Một thân ảnh áo trắng bước vào. Songwol, áo choàng chưa chỉnh tề, tay không kiếm, đứng dưới ánh đèn, đôi mắt bạc ánh lên nét hoang vu kỳ lạ
Han Songwol
Phủ của ngươi có rò rỉ nước không
Han Songwol
Vậy cho ta ở đây một lúc
Songwol nhìn nàng. Hayeon không ngẩng đầu, chỉ đều tay nghiền nát lá thuốc
Choi Hayeon
Tay thần chạm vào cổ tay người, xương cứng lại. Máu ngưng. Làn da trắng bệch. Từ đó trở đi, thần không bao giờ thấy cổ tay người sống nào còn ấm nữa
Han Songwol
Lần đầu tiên ngươi bắt mạch cho người, cảm giác thế nào?
Choi Hayeon
Người đó đã chết
Rồi, không nói gì, hắn nhẹ nhàng lấy chiếc quạt trắng từ tay áo nàng, mở ra.
Một mặt quạt là giấy trắng. Mặt kia — có chữ
Lúc nàng chưa kịp phản ứng, hắn đã xoay quạt lại cho nàng thấy. Dòng chữ viết mực nhạt như sương: “Đừng quên ta là ai.”
Songwol gập quạt lại, trả vào tay nàng
Han Songwol
Nếu ngươi còn muốn cứu những kẻ ngoài kia, tốt nhất là đừng quên điều này
Và rồi anh đứng dậy, rời khỏi phủ, để lại tiếng sấm phía sau như tiếng trống tiễn hồn
Comments
myg_93
I
2025-08-09
0