Ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời, Sakura Haruka đã khác biệt. Mái tóc của em mang hai màu rõ rệt – một bên trắng như tuyết, một bên đen như màn đêm. Đôi mắt cũng chẳng giống ai: 1 bền đen, 1 bên mắt có màu như hoàng hôn. Với vẻ ngoài kỳ lạ ấy, người ta không gọi em là “đứa trẻ đặc biệt” – mà là “quái vật”.
Những lời thì thầm độc địa, những ánh mắt xa lánh luôn vây quanh em, ngay cả khi em chỉ mới biết bò. Nhưng Haruka chẳng hề bận tâm, bởi bên em luôn có ba mẹ – hai người yêu thương em vô điều kiện. Họ không thấy em là quái vật, mà là món quà kỳ diệu mà tạo hóa ban tặng. Trong vòng tay họ, Haruka là một đứa trẻ hạnh phúc.
Thế nhưng, hạnh phúc ấy không kéo dài được lâu.
Năm Haruka tròn 5 tuổi, ba mẹ em qua đời trong một vụ tai nạn xe nghiêm trọng. Em không hiểu cái chết là gì, chỉ biết rằng hai người từng nắm tay em mỗi tối, từng ôm em khi em sợ hãi, nay đã không còn trở về. Haruka bị đẩy vào một thế giới hoàn toàn xa lạ – nơi không có tình yêu, chỉ có sự phán xét và lạnh lùng.
Em được đưa vào một cô nhi viện nơi ngoại ô. Những đứa trẻ khác né tránh em, người lớn thì chỉ miễn cưỡng chăm sóc.
NVP
Nhìn nó kìa, đúng là quái thai / thì thầm/
NVP
Như sao chổi ấy, có khi ba mẹ nó bị vậy là do nó chăng? Haha
Em ko khóc. Ánh mắt em dần trở nên trống rỗng, trái tim bé nhỏ học cách im lặng trước mọi tổn thương.
Rồi lên năm 17 tuổi
Em bị nhà trường đuổi học
Với lí do chẳng thể nào vô lí hơn: “ Em không phù hợp học ở đây ”
Em thừa biết đó là do bọn bắt nạt đã đút tiền cho BGH
Bọn chúng có tiền, có gia đình có quyền lực – còn em thì chẳng có gì ngoài đôi mắt hai màu và những vết thương vô hình.
Dù có là hs giỏi toàn diện thì em vẫn luôn phải chịu sự xa lánh từ mn, những cái đánh, mắng mỏ vô lí, bị vu oan, phản bội, những ánh nhìn cay nghiệt..
Nhưng em quen rồi
Em quen với việc đó như thể đó là chuyện bình thường
Đối với họ, em vẫn là “đứa con quái vật”, là “điềm xui xẻo mang hình hài con người”.
——
Cho đến khi hắn xuất hiện và đưa tay ra
“Thế giới này không cần em. Nhưng ta cần. “
Hắn đưa tay ra, trao cho em một lựa chọn – hoặc tiếp tục tồn tại như cái bóng, hoặc trở thành lưỡi dao của tổ chức, nơi em sẽ có sức mạnh, có vị trí… và có lý do để tồn tại.
Haruka chọn trở thành lưỡi dao.
Nhiều năm trôi qua, em rèn luyện, chiến đấu, giết chóc… Từng giọt máu đổ xuống đều vì một người – hắn. Người đầu tiên trao cho em thứ gọi là ‘ niềm tin ’
Cho đến một ngày, nhiệm vụ cuối cùng của em thất bại – vì bị lừa. Và kẻ đứng sau không ai khác chính là hắn. Hắn đã sắp đặt tất cả. Vu oan cho em phản bội tổ chức. Và đám người mà em từng gọi là “đồng đội”… đã không ngần ngại giương vũ khí về phía em.
Sakura Haruka
TÔI KHÔNG HỀ PHẢN BỘI! Là HẮN!! Tại sao các người không nghe giải thích?!!!
NVP
Tổ chức: Câm miệng, Sakura. Chúng tôi nghe đủ rồi.
Không ai tin em.
Và trong khoảnh khắc máu trào nơi khóe môi, khi viên đạn bay xuyên qua tim, em ngước nhìn lên bầu trời xám xịt
Hắn trao cho em niềm tin, hy vọng, những lời hứa hẹn… để rồi em nhận được gì…? Là sự PHẢN BỘI
Hết chap 1
Tg
Nếu mình viết có sai sót thì thì mong mn góp ý nhe
Comments
Vợ em là Isagi 🐇
Khai thật đi bà giỏi văn đúng k???????
2025-07-24
1
quái thai 12 cái Iồn
từ top top bay qua 👽
2025-08-18
1